- Anh đã nói với vợ anh là anh đã có lần lấy vợ. Và vợ anh mong chờ
anh mang con về.
- Thật thế hả? Anh tin vợ anh gớm nhỉ? Và người ta vui lòng trở thành
mẹ nó chứ? - Amber đột nhiên dừng lại rồi đau khổ tiếp - Anh đã bảo người
ta là em chết rồi phải không?
Chàng không trả lời, cô kêu lên:
- Trả lời em đi chứ?
- Phải, tất nhiên là thế. Anh còn có thể nói gì khác được? Rằng anh hai
vợ à? Thế nào, Amber? Anh sẽ không đưa nó đi trái ý em đâu. Tùy em
quyết định. Nhưng em cũng nên nghĩ đến cho con một chút…
Amber bị xúc phạm và tức giận nghĩ đến con mình bị gửi đi xa, giao cho
một người phụ nữ khác chăm sóc, trong một xứ sở mà ở đấy nó lớn lên xa
mẹ nó, không gì nhắc cho nó nhớ đến mình; trong mấy ngày liền cô không
chịu đề cập đến vấn đề đó nữa. Và Bruce cũng im lặng.
Một buổi sáng, cô đang dạo chơi với con trai, đợi Bruce về mang nó đi
chèo thuyền. Hôm đó là một ngày tháng Bảy đẹp trời, hơi nước đọng bốc
lên từ các lối đi mà những người làm vườn vừa mới tưới. Các cây bồ đề
đang nở hoa, đàn ong vo ve xung quanh. Con chó chạy trước đánh hơi khắp
nơi, đôi tai của nó bẩn vì vừa bị nhúng vào máng nước kéo lê khắp nơi trên
đất cát.
Một người làm vườn đưa tặng hai mẹ con mỗi người một quả táo chín
mọng, toát lên mùi rượu. Bỗng nhiên Amber hỏi con trai:
- Bruce này, khi nào bố ra đi, con có nhớ bố lắm không?
Cô đọc thấy trong nụ cười đăm chiêu của con, lo lắng và căng thẳng chờ
đợi con trả lời.
- Có chứ, mẹ ạ! Con nhớ ba lắm! - Cậu bé lưỡng lự một lát rồi nói thêm -
Mẹ không nhớ ba à?