Bị bất ngờ, nước mắt Amber trào ra, cô vội quay mặt đi làm ra vẻ đang
tập trung chú ý vào một nụ hoa hồng vừa hé nở dưới chân tường. Cô giơ
tay ra hái.
- Tất nhiên là có chứ! Nhưng con thử nghĩ… thử nghĩ… con có muốn ra
đi với ba không?
Cậu bé ngước mắt lên nhìn mẹ có vẻ hoàn toàn không tin, rồi nắm lấy
tay mẹ, cậu nói:
- Ôi! Có được không hả mẹ? Con có đi được không?
Amber nhìn con, cô không thể giấu được nỗi thất vọng, bộ mặt của con
trai lộ vẻ sung sướng làm cô cảm thấy thế là hết.
- Có chứ! Nếu con muốn. Con có muốn không?
- Ồ! Có chứ, mẹ ạ! Con thích lắm! Mẹ cho con đi nhé!
- Nhưng con muốn đi và để mẹ ở lại một mình à?
Biết nói như thế là không tốt, nhưng cô không thể đừng được. Như cô
chờ mong, vẻ vui thích của cậu bé liền biến thành một mối ân hận. Im lặng
một lúc, bỗng nhiên cậu lại mỉm cười:
- Vậy thì mẹ sẽ cùng đi với con. Thế là chúng ta cùng nhau đoàn tụ.
Amber âu yếm vuốt tóc con:
- Con ạ! Mẹ không thể đi được. Mẹ cần phải ở lại đây! - Nước mắt cô lại
trào ra - con không thể cùng ở với cả hai: ba và mẹ được…
Cậu bé âu yếm nắm lấy bàn tay mẹ:
- Đừng khóc nữa mẹ ạ! Con không muốn ra đi không có mẹ. Con sẽ nói
với ba là… là con không thể đi được…
Amber tự trách mình. Cô vội nói:
- Lại đây, con! Ngồi xuống đây cạnh mẹ trên chiếc ghế dài này. Nghe kỹ
mẹ nói đây, con! Ba muốn con đi với ba. Ba cần đến con ở bên ấy để giúp