- Đừng để cho con quên em, anh Bruce!
- Mẹ ơi! Con không quên mẹ đâu! Và rồi con sẽ cùng ba trở về thăm mẹ,
ba đã bảo thế, phải không ba?
Cậu nhìn cha để có được lời xác nhận.
- Đúng thế, con ạ! Chúng ta sẽ trở lại. Ba hứa với con thế!
Chàng rất nôn nóng, chỉ muốn được lên tàu đi ngay vì rất sợ cảnh tiễn
biệt.
- Amber, muộn lắm rồi đấy!
Cô khẽ kêu lên hãi hùng, giơ tay lên quàng lấy cổ chàng. Bruce cúi
xuống, môi họ gặp nhau. Amber tuyệt vọng, nép sát vào người chàng,
chẳng cần quan tâm đến đám đông đang vây quanh tò mò nhìn cặp nam nữ
lịch sự và cậu bé đang bình tĩnh quan sát họ. Than ôi! Cái giây phút mà chỉ
mới hôm qua cô còn tưởng là không phải thực. Bây giờ đã xảy ra, nỗi thất
vọng mênh mông tràn ngập lòng cô. Đột nhiên chàng nắm lấy hai cánh tay
cô, gỡ mình ra, trước khi cô nhận thức được, Bruce và đứa con trai đã vượt
qua cầu tàu. Con tàu chuyển động, rất từ từ, các cánh buồm kêu răng rắc và
phồng lên trước gió, mọi người nhốn nháo. Cậu con trai ngả mũ ra làm dấu
hiệu tạm biệt:
- Mẹ ơi! Con sẽ trở về!
Amber thét lên chạy dọc bến tàu, nhưng con tàu cứ xa dần. Bruce quay
lại một lúc để ra các lệnh, đặt tay để lên vai con trai, chàng giơ cánh tay kia
lên chào tạm biệt. Amber cũng muốn làm thế, nhưng vừa mới giơ lên tự
nhiên bàn tay cô đã bịt chặt lấy miệng. Trong một lúc lâu cô cứ đứng như
thế, buồn nản, thất vọng, cánh tay giơ lên chới với vẫy hai cha con một
cách tuyệt vọng…