Cô nhanh chóng nhận biết được là trong triều, những cơ hội tốt không
bao giờ đến với những kẻ chỉ biết ngồi chờ; lòng kiên nhẫn và tính ngây
thơ là hai đức tính rất vô bổ. Cần phải hoạt động, phải nắm được tất cả mọi
tin tức lớn nhỏ cả trên dưới, phải hiểu lợi thế của mỗi một hay của tất cả.
Cô nhanh chóng thích ứng được với loại sinh hoạt đó, vì trong thâm tâm cô
chẳng có gì chống đối.
Cô tổ chức một mạng lưới gián điệp phát triển ra mọi hướng, bao gồm
một chủng loại kỳ lạ: hai hoặc ba tên hầu cận của Buckingham; một tên
ông sử dụng làm người tâm phúc nhưng sẵn sàng phản chủ để có thêm vài
trăm livrơ; người thợ may của quận công; người thêu thùa của quận chúa
và người hớt tóc cho bà Shrewsbury. Bà Bennet cho cô biết những hoạt
động ngoài tình nghĩa vợ chồng của một số nhà quý tộc, kể cả đức ngài.
Ngoài ra cô còn có được những nguồn tin khác về các triều thần, do cả một
tập hợp kỳ dị những tiểu đồng, những thợ săn, những gái điếm, những
người chèo thuyền và lính gác.
Rất nhiều người trong số đó không biết cô, không hiểu cô là chủ họ.
Chính Nan, đội bộ tóc giả đen hoặc hung, đeo mặt nạ và mặc áo choàng có
mũ trùm, đã làm thay cho chủ, sau khi trời tối. John Lớn đi theo chị, cải
trang lúc thì phu khuân vác, lúc thì kẻ hầu cận đi theo một bà lớn, và đôi
khi chỉ là một thị dân bình thường. Nan thu lượm những tin tức, trả tiền
công, tự hào và sung sướng mỗi khi tiết kiệm được cho chủ vài livrơ, vì chị
không quên những ngày đen tối.
Amber biết rõ vua ngủ với ai những hôm không ngủ với mình. Cô biết rõ
mỗi khi bà Castlemaine thay đổi nhân tình hoặc đặt may một cái áo mới.
Nếu hoàng hậu có triệu chứng có mang, cô cũng được biết ngay, có thể nói
việc gì xảy ra trong phòng Hội đồng, ai là những thị tỳ vừa đi nạo thai, tên
một nhà quý tộc hay một bà lớn đang phải điều trị bệnh giang mai. Công
việc này làm cho Amber rất tốn kém, nhưng không một việc gì xảy ra ở
Whitehall mà cô không hay biết. Tất nhiên phần lớn thời gian cô chỉ được
thỏa mãn khi biết được bí mật của những kẻ khác. Nhưng cô không quan