tâm về những chuyện ngồi lê đôi mách trong triều, vì không như vậy thì cô
chỉ bị khinh bỉ và chế giễu của những kẻ khác.
Tuy nhiên đôi khi cô phải đích thân làm một số vấn đề cần thiết, đó là
trường hợp của cha Scroope.
Buổi sáng hôm sau, vào lúc còn rất sớm, Buckingham đã đến nhà Amber
qua cầu thang phụ, quần áo xộc xệch, bộ tóc giả rối bời. Ông suýt trượt ngã
trên thềm đá lúc nghiêng đầu trước mặt cô, và hơi thở còn sặc sụa mùi
rượu. Amber đang nằm tựa lưng lên gối, uể oải uống một cốc sôcôla; khi
trông thấy quận công, cô đứng bật dậy, tinh thần tỉnh táo và cảnh giác cao.
- Thưa đức ngài! Đức ngài có vẻ vừa qua một đêm vui!
Quận công mỉm cười vẻ nao núng:
- Có lẽ thế! Nhưng còn nhớ quái gì được nữa!
Ngồi xuống chân giường, ông nhìn thẳng vào mặt Amber:
- Thưa bà, bà sẽ không thể nào đoán được tôi đã biết gì về bà?
Hai cặp mắt giao nhau, bất động và phũ phàng, trong một giây; rồi quận
công mỉm cười, còn Amber làm ra vẻ để ý đến con chó đang nằm cuộn tròn
trên giường. Cô nói:
- Trời ơi, thưa đức ngài! Quả thật là tôi làm sao mà biết được! Lại câu
chuyện ba láp nào? Rằng tôi có cái mụn cóc trong dạ dày? Hoặc tôi thích
con rồng hơn là thánh George?
- Không, không, đó chỉ là những câu chuyện xưa rồi. Làm sao mà bà
không biết được câu chuyện ầm ĩ vừa rồi? Ta, ta, ta thưa bà… họ nói là… -
đến đây ông dừng lại, cô thấy có triệu chứng chẳng lành, ông bỗng kết thúc
rất nhanh - họ nói là Colbert vừa mới tặng bà một chuỗi kim cương trị giá
đến hai ngàn livrơ.
Amber thở dài nhẹ nhõm, vì cô tưởng một ám chỉ về cha Scroope. Cô
uống nốt ly sôcôla và đặt nó lên cái bàn nhỏ: