- Khoan đã, thưa bà! - Buckingham nắm lấy tay cô và nhìn vào mặt cô
nghi ngờ - Tôi tin là bà đã rõ tôi muốn nói gì rồi!
- Thưa đức ngài muốn nói gì!
Amber cảm thấy bực mình. Một thứ hỗn xược trong cử chỉ của quận
công làm cô nổi giận.
- Thưa bà! Tôi nói là bà đang nhúng tay vào công việc của tôi. Nói trắng
ra là bà đã phát hiện được cuộc điều đình của tôi với cha Scroope và bà đã
tìm cách cản trở kế hoạch của tôi.
Bộ mặt đẹp và ngạo mạn của ông ta đanh lại, nhìn Amber với vẻ đe dọa.
- Tôi thiết tưởng rằng ngài và tôi, chúng ta đã liên minh với nhau rồi?
Cô lắc mạnh người và nhảy ra khỏi giường, rồi nói tiếp:
- Tôi sẽ là bạn đồng hành với ngài và cùng với ngài chơi chung một ván
bài. Nhưng nó chống lại quyền lợi của bản thân tôi, tôi phải tung hê nó đi.
Và tôi chẳng được lợi ích gì nếu Hoàng hậu rời bỏ triều đình…
Cùng lúc đó những con chó săn của Vua chen nhau lao vào buồng, và
trước khi Amber và quận công chỉnh đốn lại được, đích thân Vua đã bước
vào trong buồng, theo sau có nhiều triều thần.
Buckingham vội vàng dịu nét mặt ra hôn tay vua: hai người chưa gặp
nhau kể từ khi Charles mắng ông là đồ súc sinh trong vườn. Quận công còn
nán lại vài phút nữa, cười nói vui vẻ, cố tình làm cho mọi người tưởng ông
đang nói chuyện thân mật với Amber; nhưng cô thấy rất dễ chịu khi ông
bước đi.
Mối bất hòa của hai người lan đi rất nhanh. Trước lúc buổi trưa, khi
Amber gặp Barbara tại nhà riêng của vua, bà đã biết tin và sắp xếp để nói
cho Amber biết là người anh họ của bà đã thề ở khắp nơi là sẽ làm cho
Amber phải phá sản dù ông có phải hy sinh cuộc đời còn lại. Amber cười
và tuyên bố rằng cô sẽ đứng vững, mặc cho Buckingham làm gì thì làm. Cô
biết mình có thể, vì vua yêu cô. Dù sao thì cô mới vào Whitehall được có