một năm, mối tình của Charles đối với cô còn lâu mới mất được, mất trong
những đêm của thời gian.
Dù sao thì kết quả đầu tiên của mối bất hòa ấy có nhiều thuận lợi. Lần
đầu tiên nam tước Arlington đến thăm Amber tại nhà riêng.
Nam tước lúc nào cũng tỏ ra lễ phép với cô, kiểu lịch sự lạnh lùng và xa
lạ, nhưng chẳng bao giờ ông để ý đến cô. Vì, nếu như Charles thấy là các
bà không nên làm chính trị thì ông Bộ trưởng Ngoại giao của Người lại
thấy là tất cả các bà đều là những người gây ra tai họa mà một người đàn
ông muốn làm việc được yên ổn thì cần phải tránh xa. Arlington là một nhà
chính trị không bao giờ để bị tình cảm chi phối trong các công việc quan
trọng. Phục vụ Vua là công việc quan trọng nhất đời ông, đồng thời nhân cơ
hội cũng phục vụ cho bản thân ông.
Lẽ tất nhiên ông thấy vì lý do đã cắt đứt với Buckingham mà Amber có
thể sẽ giúp ích được cho ông.
Một buổi tối, Amber trở về rất muộn và rất vui, vì cô, vua và một tá triều
thần, đàn ông, đàn bà, cải trang, đeo mặt nạ, đã đến thăm một câu lạc bộ
của những kẻ ăn mày; mỗi tuần lễ chúng tụ tập ở đây một lần. Arlington và
Charles là bạn rất thân của nhau, nhưng ngài nam tước cứng ngắc và trịnh
trọng ít khi tham gia vào những cuộc ngao du loại ấy. Vì vậy, Amber sửng
sốt thấy Nan báo là có Nam tước đến đang đợi dưới nhà đã được gần một
giờ rồi.
- Trời ơi! Mời ngài lên ngay!
Cô bỏ mặt nạ, tháo găng tay và ném cái áo khoác lên người Tansy, làm
Tansy như bị mù, nó dò dẫm tiến ra phía cửa, Amber cười nhìn theo nó. Cô
quay lại khi Nan dẫn Arlington vào.
Trên ngưỡng cửa, ông cúi đầu và Amber bái chào.
- Xin chào bà!
- Chào ngài. Tôi lấy làm ân hận đã để nam tước phải chờ lâu.
- Không đâu, tôi đã lợi dụng thời gian đó để viết mấy bức thư.