- Thật vậy hả? Nếu họ nói thế là họ nói đúng. Nhưng chỉ có một phần
thôi, bộ đồ nữ trang của tôi đáng giá khoảng sáu trăm livrơ. Dù sao, theo ý
tôi, thì chúng cũng khá đẹp.
- Có lẽ bà thích đồ nữ trang Tây Ban Nha?
- Đức ngài quả là cái gì cũng biết! - Amber cười đáp - Tôi muốn có một
mạng lưới thám tử như vậy phục vụ tôi. Những tin tức họ mang đến cho tôi
chẳng khác gì món cháo loãng, mặc dù tôi phải trả giá đắt. Nhưng thú thật
với đức ngài, sứ thần Tây Ban Nha vừa mới tặng tôi một cái vòng tay bằng
ngọc bích, nó đẹp hơn vòng của Pháp.
- Vậy là bà có mối quan hệ với Tây Ban Nha?
- Cũng không hẳn như vậy! Có thể là tôi sẽ thỏa thuận với bọn Hòa Lan
hay cả với đích thân quỷ sứ nữa nếu như được giá mới. Dù sao, thì phải
chăng đó là đường lối của người ta trong triều?
- Đường lối của bà hay lắm, thưa bà, kể từ khi bà bước lên sân khấu
trong bộ áo quần của thị nữ, người ta nói cả Giáo hoàng nữa cũng đến bà
cầu ban ân.
- Giáo hoàng! - Amber kinh hãi kêu lên. - Trời ơi! Thưa đức ngài, tôi xin
phản kháng. Xin phép được nói với quận công là tôi không có vấn đề gì với
Giáo hoàng cả!
Amber không quan tâm đến tôn giáo, trừ khi cô có điều gì phải lo lắng,
kinh hoàng, hoặc thất vọng một vấn đề gì, nhưng cô đồng tình với quần
chúng căm thù công giáo mà không hiểu vì sao.
- Không có vấn đề gì với Giáo hoàng à? Nhưng do một nguồn tin rất
chắc chắn, tôi được biết bà thường hay tiếp cha Scroope… Ôi! Tôi xin lỗi
bà - ông kêu lên với vẻ nhạo báng - tôi có điều gì làm bà bối rối chăng?
- Thưa không ạ! Nhưng ngài đã nghe quỷ sứ nào nói thế? Tôi mà lại tiếp
cha Scroope à? Để làm gì, đề nghị cho biết? Tôi vốn không thích những
người đàn ông béo lùn, không, xin cảm ơn!
Amber hất mớ tóc ra đằng sau và khoác áo vào toan đứng lên.