bởi những người làm nghề đó? Mẹ kiếp! Làm vua cũng chẳng hay gì hơn
một anh làm bánh hoặc anh thợ lợp nhà. Có lẽ ông học một nghề còn tốt
hơn!
Không còn nghi ngờ gì nữa; nếu vua không kết hôn một lần nữa, York
chỉ cần sống lâu, sẽ nối nghiệp vua Charles. Hoàng hậu đã lại sẩy thai lần
thứ tư vào cuối tháng Năm. Một con cáo đói đã liếm mặt trong khi bà đang
ngủ, làm bà hoảng sợ và mấy giờ sau bà mất đứa con!
Buckingham đã thuê các thầy thuốc khẳng định là hoàng hậu không bao
giờ có con được nữa, nhưng Charles không muốn nghe. Vua và hoàng hậu,
cả hai đều sầu não, Catherine không còn chút nghi ngờ gì nữa, mình là
người bất hạnh nhất trong tất cả các người đàn bà: một hoàng hậu tuyệt sản.
Nhưng Charles vẫn tiếp tục cả quyết chống lại mọi góp ý làm Người phải
xa vợ. Lòng trung thực hay nỗi thờ ơ, người ta không sao hiểu được!
Ở trong triều có nhiều thiếu phụ mà những cuộc tranh luận về một hoàng
hậu mới hướng vào đấy, gây ra những mối lo ngại. Dù sao thì Barbara
Palmer cũng nghe với một nụ cười thích thú và ranh mãnh. Bởi vì, không
còn là nhân tình của vua, vị trí của bà không còn may rủi nữa. Dần dần mối
quan hệ của bà với Charles dịu đi. Họ giống như cặp vợ chồng, thờ ơ lẫn
nhau, tổ chức một cuộc sống yên lành, không cãi cọ, ghen tuông, không
giận hờn, vui sướng. Họ tìm thấy ở những đứa con của họ một lợi ích
chung; và bây giờ giữa hai người xuất hiện một thứ tình bạn mà họ không
thấy vào thời họ yêu nhau. Bà không còn ghen tuông với các nhân tình của
Người, và Người thì vui lòng hả dạ thấy đã thoát được những cơn thay đổi
tính nết đột ngột của bà. Charles vui thích đứng xa quan sát tính thất
thường và nỗi yếu đuối của Barbara.
Amber thấy sốt ruột, cô tống cho Almsbury rất nhiều thư hỏi xem anh có
nghe nói gì về Carlton không. Mỗi lần cô đều nhận được trả lời với cùng
một ý. Almsbury không còn biết gì hơn, người ta đợi Bruce vào tháng Tám
hoặc tháng Chín, làm sao mà có thể cụ thể hơn được với cuộc hành trình
trên mặt biển?