Amber không sao có thể nghĩ đến việc khác. Lại một lần nữa, nỗi khát
vọng cũ đau đớn và say mê lại trào dâng trong lòng cô.
Tuy nhiên cô quyết định là lần này phải có thái độ đàng hoàng và đúng
nghi thức. Cô sẽ đứng hơi xa để nhường cho chàng đi những bước đầu. Đó
là cách tốt nhất để giữ một người đàn ông. Cô tự trách mình: “Ta cứ luôn
luôn như là một người hầu hèn mọn của chàng: nhưng lần này sẽ khác hẳn.
Dù sao thì bây giờ ta cũng đã là một bà lớn rồi, một bà quận chúa, và chàng
mới chỉ là nam tước. Bất kể thế nào, cũng phải để chàng bắt đầu trước!”
Cô biết là vợ chàng sẽ đi theo chàng, nhưng cô không lo lắng đến việc
ấy. Bởi vì nhất định Bruce Carlton không phải là người đàn ông phô trương
một tình yêu thái quá đối với vợ. Điều đó chỉ đúng với bọn trưởng giả vô
học thức, còn đối với một người quý phái có kể chi đến vợ mà không dám
đi ra ngoài không gươm!
Hai vợ chồng Almsbury trở lại Luân Đôn hồi tháng Bảy để thu dọn nhà
cửa, thuê một số người hầu mới và chuẩn bị đón những người khách quý
đang sốt ruột chờ mong.
Almsbury đến thăm Amber, cô quyết định giữ thái độ thản nhiên, nói
huyên thuyên về nhiều vấn đề tước vị của cô, tòa nhà lớn cô đang xây,
những vị khách cô sẽ mời chủ nhật tới. Almsbury mỉm cười nghe cô nói và
gật đầu tán thưởng, không hề đả động đến Bruce.
Câu chuyện của Amber chậm dần lại. Cô có vẻ phân vân, rồi cuối cùng
biết là anh trêu mình, cô cảm thấy bực, bèn hỏi:
- Thế nào, có tin tức gì không?
- Tin tức à? Để tôi suy nghĩ đã, con ngựa cái đen của tôi, mà em vẫn cưỡi
đấy, mới đẻ một chú ngựa con tuần trước và…
- Quỷ nó bắt anh đi! Tại sao anh cứ để em phải chết dần thế này? Hãy
nói em nghe, anh biết những gì? Khi nào anh ấy tới? Nàng cũng đi theo
chứ?