áo của người lớn rất đẹp, những chiếc áo nhiều vô kể bằng một thứ vải
mỏng hoặc bằng lụa, cho đến những đôi giày và găng tay tí hon. Ngài quận
công tương lai Charles Stanhope, mặc dù mới có hai tuổi, hứa hẹn cũng sẽ
cao to như cha và cũng như vua, cậu bé đã có vẻ oai nghiêm đáng buồn
cười.
Amber bực mình giậm chân xuống đất hét:
- Susanna! Không được đùa nữa, mẹ đánh cho đấy!
Vừa lúc đó có tiếng cười lớn sau lưng, cô quay lại thấy Almsbury đang
xuống xe tiến lại phía cô.
- Hãy đợi cho nó lớn đã! - Anh gào lên - Đợi đấy chục năm nữa, nó sẽ
cho ta tất cả màu sắc, bảo đảm như vậy!
- A! Anh Almsbury.
Amber bĩu môi giống như một đứa con bé gái, cô nói tiếp:
- Mười năm nữa ai biết sẽ ra sao! - Năm tháng trôi đi, Amber càng sợ
không dám nói tới - Em mong là thời gian đó sẽ không bao giờ đến!
- Thế mà nó sẽ đến đấy! - Almsbury vui vẻ xác nhận. - Tất cả đều sẽ đến
miễn là người ta có lòng kiên nhẫn chờ đợi.
- Thật thế không? - Amber chua chát nói. - Thế mà em đã chờ đợi từ lâu
lắm rồi, điều mà em mong vẫn chưa thấy đến!
Cô sắp sửa quay đi để tiếp tục câu chuyện với kiến trúc sư, thì ánh mắt
Almsbury làm cô phải chú ý. Anh mỉm cười với cô, rõ ràng là hân hoan với
bản thân. Cổ họng bỗng khô và se lại, cô từ tốn hỏi:
- Almsbury, tại sao anh đến đây?
Anh đến sát gần cô, nhìn vào tận mắt cô:
- Em thân mến, để báo cho em biết họ đã tới đây tối hôm qua.
Cô choáng váng như bị một đòn vào giữa mặt, đứng im lặng một lúc như
bị tê liệt: