- Hai ông bà sẽ đến thăm nam tước Arlington tối thứ Năm này, em đến
được chứ?
- Tất nhiên, nhưng thứ Năm… - Cô lại chợt nhớ có mặt kiến trúc sư -
Hôm nay ông ấy có ra bến không?
- Có. Nhưng nhiều việc phải làm lắm. Tôi khuyên em nên để đến thứ
Năm…
Amber đưa mắt dữ tợn nhìn anh, buộc anh phải im. Anh bỡn cợt giật
mình như bị sợ hãi, cung kính cúi đầu rồi quay ra xe. Amber đưa mắt nhìn
theo, định chạy theo anh để xin lỗi, nhưng cô cứ đứng trơ ra như phỗng. Cỗ
xe của anh chưa biến vào góc phố, Amber chẳng còn thiết gì đến việc hoàn
thành ngôi nhà, cô vội nói với kiến trúc sư:
- Thưa ông, tôi cần phải đi đây. Công việc chúng ta sẽ bàn sau. Chào
ông!
Amber chạy vội ra xe, theo sau là các vú em và hai đứa con, cô bảo
người đánh xe:
- Đi xuống bến cảng, nhanh lên!
Nhưng chàng không có ở đấy. Người hầu xe đi hỏi dò tin tức, được biết:
các tàu đã bỏ neo cả, buổi sáng chàng có mặt ở bến cảng, nhưng đã về lúc
buổi trưa và chắc chắn sẽ không trở lại. Cô chờ một giờ nữa, nhưng bọn trẻ
con buồn chán, đành phải trở về.
Vừa về đến cung điện, cô viết thư ngay cho chàng để chàng đến thăm,
nhưng cô không nhận được thư trả lời trước buổi sáng ngày hôm sau mà chỉ
là mấy hàng chữ vạch vội vàng trên một mẩu giấy: “Không thể đến thăm bà
được. Nếu thứ Năm này bà có mặt ở nhà Arlington, xin hầu bà một điệu vũ.
Carlton.”
Amber xé nhỏ mẩu giấy ra và gieo mình xuống giường, khóc nức nở.
Nhưng rồi bất đắc dĩ cô cũng phải có một vài suy nghĩ.
“Nếu Carlton phu nhân quả là đẹp thì thứ Năm này ta cần phải làm sao
xuất hiện choáng ngợp hơn bao giờ hết.” Bây giờ triều đình đã quá quen