- Anh ấy ở đâu?
Cặp môi cô hình thành những câu nói nhưng không sao phát ra tiếng
được.
- Ở nhà anh. Vợ anh ấy cũng đến như em đã biết.
Amber định thần ngay lại. Những xúc động và mơ màng đã qua đi, cô
cảm thấy nhanh nhẹn và khiêu khích:
- Vợ anh ấy thế nào?
Almsbury trả lời rất dịu dàng như sợ xúc phạm Amber:
- Rất đẹp!
- Không thể thế được!
Amber quan sát, con mắt như bất động, cặp lông mày đen nhíu lại, bộ
mặt cô đầy vẻ lo lắng thảm hại. Cô nhắc lại:
- Không thể thế được!
Rồi cô nhìn anh như xấu hổ với bản thân. Trên đời này cô chưa từng sợ
một người đàn bà nào. Mặc dù Corinna đẹp đến thế nào, không có lý gì để
cô phải sợ. Cô nói tiếp:
- Khi nào… - nhưng cô chợt nhớ có kiến trúc sư đứng cạnh nên cô
chuyển sang ý khác - Chiều nay em có mở tiệc, tại sao anh không đến cùng
với ngài Carlton và cả phu nhân nữa nếu phu nhân muốn?
- Tôi không tin là hai ông bà ấy có thể ra ngoài được trong vài ngày nữa,
cuộc hành trình đã kéo dài hơn dự tính nên họ rất mệt.
- Thật đáng tiếc, - Amber chua chát nói, - cả ông ấy nữa cũng mệt quá
không ra ngoài được sao?
- Tôi không tin là ông ấy sẽ đi không có bà.
- Trời ơi! Tôi không ngờ là ngài Carlton lại là một người theo đuôi vợ
đến thế sao!
Almsbury không muốn trả lời, nhưng rồi cũng nói: