với ta rồi. Nếu Carlton phu nhân chỉ gọi là trông được, ta phải lôi cuốn
được mọi chú ý, phải nổi bật, phải gây được những lời bình phẩm, dù tốt
hay xấu. Trừ phi, trừ phi ta phải ăn mặc làm sao gây được một chấn động,
cách này hoặc cách khác!”
Sau mấy giờ liền trong một cơn cuồng loạn, lo âu, do dự, phân vân, cô
cho đi gọi bà Rouvière. Giải pháp độc nhất là may một bộ trang phục mới,
nhưng phải là khác hẳn những thứ cô đã mặc, một bộ mà không một người
đàn bà nào dám trưng diện.
Amber bảo với bà Rouvière:
- Tôi cần có một bộ trang phục mà người ta không thể không chú ý đến,
dù cho tôi có phải trần truồng đi nữa, trên đầu chỉ có mỗi bộ tóc!…
Bà Rouvière cười nói:
- Như thế có thể là rất hay cho lúc đi vào, nhưng chỉ một thời gian sau là
mọi người sẽ chán và quay lại với các bà ăn mặc tốt hơn. Đối với bà cần
phải có thứ gì kín đáo, quần áo vừa đủ để mọi người còn thèm thuồng
muốn biết nhiều hơn. Tất nhiên là màu đen, có thể là ga đen, với chút gì
bóng loáng.
Bà ta vừa tiếp tục nói, vừa dùng tay phác lên hình cái áo. Amber nghe
say sưa và chăm chú, mắt sáng ngời.
Tội nghiệp Carlton phu nhân, chẳng biết rồi sẽ ra sao!
Hai ngày tiếp đó, Amber không bước ra khỏi nhà. Từ sáng đến tối cô bận
bịu với bà Rouvière và các thợ may, họ cười, nói tiếng Pháp xen những
tiếng kéo lích kích và tiếng kim sột soạt trên vải. Amber dũng cảm đứng
làm hình nhân trong nhiều giờ liền vì cái áo phải đúng vào thân hình cô. Cô
cấm không ai được vào, và điều bí mật đó làm nảy nở biết bao lời đồn làm
Amber thấy thú vị…
… Bà quận chúa phải tượng trưng cho thần Vệ Nữ từ dưới lớp sóng đi
lên, chỉ mặc có mỗi một cái vỏ xà cừ. Bà sẽ đi vào bằng cầu thang lớn, ngồi
trên một cỗ xe mạ vàng có bốn ngựa kéo. Bộ trang phục của bà làm bằng