của miệng, tất cả đều quy tụ đem lại cho cô diện mạo một nàng tiên yêu
quái, vừa trong sáng, vừa xinh đẹp, vừa trác táng và hung dữ.
Amber quay lại trao đổi với bà Rouvière. Cái nhìn của hai kẻ đồng lõa
mãn nguyện. Bà để một ngón tay lên môi làm ra vẻ hôn cô, và lại gần
Amber thì thầm vào tai:
- Người ta không còn thèm nhìn bà kia nữa!
Amber liền tặng cho bà một lời “trách mắng thân thiết” kèm theo một nụ
cười. Sau đó cô cúi xuống ôm hôn Susanna đang đến với mẹ một cách cung
kính, như sợ hãi khi chạm vào mẹ.
Amber ra khỏi buồng riêng, đeo mặt nạ và đi theo một cái hành lang hẹp
dần đến chỗ cỗ xe đang đợi. Kể từ buổi tối hôm cô được giới thiệu với triều
đình, chưa bao giờ cô cảm thấy háo hức, lo âu và đầy hoang mang vơ vẩn
như lúc này.