chấp những cặp tìm chỗ trú ẩn tạm thời. Trong một góc tối, một bà thị nữ
vén váy lên để người tình so sánh bộ đùi của mình với kẻ khác, thốt lên
tiếng kêu và tiếng cười nhỏ khi một bàn tay táo bạo sờ vào. Một trong bọn
công tử bột đã lén lút đưa vào một gái điếm vừa biểu diễn trước một số
khán giả sau một cánh cửa đóng kín.
Không bao giờ Arlington tham gia vào các trò chơi của khách mà để mặc
họ chơi vui thỏa thích.
Lúc bảy giờ, buổi tối đã đến sớm, phần lớn những khách mời còn chưa
ăn, tất cả mọi người đều tập trung trong phòng khách lớn để được chứng
kiến những người mới đến. Người ta chờ đón hai nhân vật chưa thấy xuất
hiện: quận chúa Ravenspur (tức Amber) và Carlton phu nhân. Bà này, theo
như người ta nói và chưa từng ai được gặp, rất có nhan sắc, mặc dù sở thích
của mọi người về mặt đó đều khác nhau. Rất nhiều bà đã sẵn sàng tuyên bố
là phu nhân không đẹp như người ta đồn. Và quận chúa Ravenspur, sợ bị
người ta cho ra rìa, chắc sẽ phải xuất hiện một cách đặc biệt.
- Tôi sợ cho bà Carlton như một xúi quẩy. - Một chàng trai gầy gò vừa
thì thầm vừa phe phẩy cái quạt đàn bà, - nhưng tôi sẽ quỳ xuống chân bà
nếu bà ăn đứt quận chúa. Từ khi được Hoàng thượng ban cho công tước, bà
này trở nên không thể chịu được. Xưa kia, khi còn là một đào hát bần tiện,
tôi còn buộc cái nịt vú cho, thế mà ngày nay gặp tôi cứ lờ đi như không hề
quen biết.
- Nó xuất thân từ hạ tầng. Anh còn mong gì hơn ở con mụ ấy kia chứ!
Một giọng trầm lớn tiếng tuyên bố:
- Đức bà Quận chúa Ravenspur!
Tất cả mọi cặp mắt đều hướng ra phía cửa, nhưng chỉ mới thấy có người
môn lại. Người ta đợi một hai phút nữa. Đầu ngẩng cao, vẻ kiêu hãnh và
thách thức, quận chúa xuất hiện và từ từ tiến vào trong phòng, tiếng xì xào
kinh ngạc, bực tức nổi lên. Những cái đầu vươn lên, những cặp mắt mở to,
và bản thân vua Charles cũng quay lại nhìn.