trần truồng và đột nhiên nhận ra mình sai lầm, cô mong được quay trở về
nhà, tránh xa cặp mắt mọi người; nhưng than ôi! Lần này cô bị mắc đúng
vào cái bẫy của chính mình không sao tỉnh dậy được khỏi cơn ảo mộng ấy.
Cô thất vọng nghĩ thầm: “Ta phải làm gì bây giờ. Làm sao ra khỏi đây?”.
Trong cơn hãi hùng, cô quên khuấy mất Bruce Carlton và phu nhân.
Một giọng nói to rành mạch làm cô giật nảy mình và như tỉnh hẳn:
- Ngài Carlton và phu nhân!
Cô không nhận ra là mình đã nắm lấy bàn tay Almsbury, Amber quay ra
phía cửa. Khi nhìn thấy hai người đi vào, mọi màu sắc đã biến hết trên mặt,
cô cũng chẳng thấy cái liếc của Almsbury vào mình, nhưng cảm thấy bàn
tay chắc nịch và nóng hổi của Almsbury.
Bruce trông vẫn giống như hai năm trước đây. Chàng đã ba mươi tám
tuổi, có thể là hơi nặng cân hơn lần trước, nhưng chàng vẫn đẹp, sạm nắng,
mạnh mẽ, ít thay đổi với thời gian. Amber chỉ liếc nhìn chàng, còn tập
trung tất cả chú ý vào người đi bên cạnh, mà bàn tay để lên cánh tay chàng.
Phu nhân có vẻ cao mảnh và duyên dáng, cặp mắt xanh trong, nước da
màu nâu. Mọi đường nét rất thanh nhã, khuôn mặt thanh tú. Ngắm nhìn
nàng gợi lên cho người ta một thứ xúc cảm không tự nhiên, như một đồ sứ
có nét vẽ tuyệt diệu. Nàng mặc một bộ áo dạ bạc phủ đăng ten đen, một cái
khăn trùm đầu cùng một thứ đăng ten. Ở cổ sáng loáng một cái vòng bằng
ngọc nạm kim cương của mẹ Bruce mà Amber vẫn ao ước một ngày kia sẽ
có.
Vua Charles, không kể gì đến nghi thức, tiến lên, theo sau có nam tước
Arlington và phu nhân để đón chào hai vợ chồng Carlton; và trong khi họ
trao đổi với nhau những lời chúc tụng, căn phòng trở lại ồn ào.
- Trời ơi! Một con người thật tuyệt!
- Tôi biết là bộ áo đó là từ Paris, bà bạn thân mến ạ! Nó không thể là của
đây…
- Ở Jamaica có những người phụ nữ như vậy không?