Amber tiến vào thản nhiên như không, mặc dù trong thâm tâm có run.
Cô nghe thấy tiếng của một vài bà đứng tuổi, thấy họ mím môi bàng hoàng
nhìn cô với cặp mắt chê bai. Cô nhận thấy có những tiếng huýt dài trong
bọn đàn ông, những cái đầu vươn lên, ngẩng cao, cái nọ trên cái kia. Những
thiếu phụ tức tối và căm giận nhìn cô.
Bỗng cảm thấy khoan khoái, tin chắc vào thắng lợi, cô mong là có Bruce
và Corinna ở đâu đó trong phòng, để chứng kiến trước vinh quang của cô.
Đột nhiên cô nhận ra Almsbury bên cạnh, anh quay lại nhìn cô với một
nụ cười góc môi. Nhưng điều mà cô đọc thấy trong cặp mắt anh làm cô
hoảng hồn: Gì vậy? Phải chăng là anh không đồng tình? Thương hại? Cả
hai chăng? Thật lố bịch! Cô hiểu ra.
Almsbury nhìn cô từ đầu đến chân và thì thào:
- Trời ơi! Amber!
- Anh không thích à?
Cặp mắt anh đanh lại lúc cô nhìn anh, và giọng anh (ngay cả với lỗ tai
anh) đượm một vẻ ngạo mạn:
- Tất nhiên là có chứ! Em lộng lẫy lắm…!!!
- Nhưng bà không thấy lạnh à?
Một giọng phụ nữ ngắt lời anh, Amber lại quay lại nhận ra bà Boynton
đang nhìn vào mặt cô vẻ hỗn xược nham hiểm.
Lại một câu nói nữa, lần này là của đàn ông từ phía bên kia:
- Mẹ kiếp! Thưa bà, đây là một cảnh tuyệt diệu nhất mà tôi được ngắm
nghía kể từ khi tôi thôi bú!
Đó là vua, uể oải, cười tủm và rõ ràng là thú vị.
Amber cảm thấy bị thương tổn. Cô kinh hoàng và chán nản: “Ta đã làm
gì? Trời ơi! Tại sao ta lại ở đây gần như trần truồng như thế này?”
Đưa mắt nhìn quanh phòng chỗ nào cô cũng thấy những nụ cười chế
nhạo như nhau. Như một người nằm mơ thấy mình đi ra ngoài hoàn toàn