- Về dòng dõi và về dáng điệu, tôi không khâm phục gì hơn ở một người
phụ nữ.
Amber như phát sốt. Bàn tay cô ẩm ướt, tứ chi nhức nhối; cô nghĩ thầm
một cách cuống cuồng: “Ta phải đi ra thôi, trước khi gặp nhau”. Nhưng cô
vừa mới có một cử chỉ để chuồn, bàn tay Almsbury lại xiết chặt lấy cô hơn,
anh khẽ đánh vào cô. Ngạc nhiên cô ngước nhìn anh và trở lại bình tĩnh.
Charles, không đếm xỉa gì đến nghi thức, đã đề nghị với Carlton phu
nhân ra nhảy với Người, âm nhạc nổi lên một hành khúc. Những cặp khác
theo sau. Amber nghe thấy Almsbury mời mình. Anh nhắc lại to hơn. Cô
chán ngán:
- Em thấy không thích nhảy! Em không có ý định ở lại đây! Em thấy…
váng đầu lắm, em về đây!
Cô xốc váy lên và bước một bước, nhưng Almsbury đã nắm lấy cổ tay cô
và đập cho cô một cái mạnh vào người làm cho bộ tóc cô rung lên.
- Thôi, đừng có mà hành động như một con ngốc ấy, không tôi tát cho
một cái bây giờ. Mỉm cười với tôi đi, nhanh lên! Mọi người đang nhìn kia
kìa!
Qua cặp lông mi hé mở, Amber nhìn ra xung quanh. Cô muốn hét lên,
muốn ném bất cứ thứ gì vào mặt mọi người, vào tất cả những bộ mặt mãn
nguyện và nhạo báng khác. Nhưng cô tạm ngước mắt lên nhìn Almsbury và
mỉm cười cố hết sức vui vẻ, tìm cách ngăn không để cho mép mình ran lên.
Đặt một bàn tay lên cánh tay anh đưa ra, cô bước vào khiêu vũ. Cô thì thầm
vào tai anh trong tiếng nhạc:
- Em cần phải ra khỏi nơi đây, em không thể ở lại được.
Almsbury không thay đổi vẻ mặt:
- Em không được ra khỏi đây, nếu không anh sẽ buộc em lại. Nếu như
em đã có can đảm khoác bộ giẻ rách này, thì phải có can đảm ở lại!
Amber tức giận, nghiến răng lại, vừa tiếp tục theo những bước nhảy vừa
tìm cách chuồn, nếu anh bỏ cô ra cô sẽ chạy trốn bằng cái cửa nách. Cô