nghĩ thầm: “Quỷ nó tha anh ấy đi, cứ làm như là mẹ già người ta ấy! Anh
ấy làm được cái thá gì nếu ta ở hay ta…”
Và bất ngờ, cô thấy Bruce cách mình có vài bước. Corinna mỉm cười với
Almsbury, nhưng khẽ thốt lên kêu kinh ngạc khi trông thấy người phụ nữ
nhảy với anh. Mắt Amber tóe lửa và lập tức Corinna quay đi, rõ ràng là bị
bối rối.
Amber nghĩ thầm: “Ôi! Mụ đàn bà này, ta căm ghét nó, căm ghét nó!
Nhìn kìa, nó làm bộ õng ẹo, mỉm cười và đi những bước nhỏ! Nhưng này!
Đừng có mà vênh váo! Ta muốn trần truồng, hoàn toàn trần truồng để cho
nó phát bệnh lên. Ta sẽ làm cho nó phải trả giá đắt! Nó sẽ phải hối hận về
cái tội đã nhìn ta như vậy. Cứ đợi đấy…”
Nhưng đột nhiên, như một quả bóng xì hơi, mệt mỏi rã rời, cô tự nhủ
một cách thảm hại: “Ôi! Ta đến chết mất, không thể nào sống nổi. Bây giờ
đời ta không còn ra gì nữa! Trời! Nếu ta có thể chết được ngay tại đây, ngay
lúc này! Ta không thể đi thêm được một bước nào nữa!”
Chỉ có cánh tay của Almsbury giữ không để cô khụy xuống. Điệu vũ đã
xong, các cặp ngừng lại và tập hợp lại từng nhóm. Amber, vẫn luôn bị
Almsbury kèm chặt, làm ra vẻ không trông thấy ai: “Ta đi đây! - Cô tự nhủ.
- Gã bướng bỉnh này sẽ không thể ngăn cản ta được nữa”.
Nhưng khi cô vừa bước ra phía cửa, anh đã giữ cô lại:
- Bây giờ ta lại đây, anh sẽ giới thiệu em với Carlton phu nhân.
Amber lùi lại:
- Em cần gì biết?
- Trời ơi! Amber! - Giọng anh rất nhỏ nhưng thôi thúc, - hãy nhìn xung
quanh mà xem, em không hiểu mọi người nghĩ thế nào à?
Amber nhìn ra xung quanh, nhiều cặp mắt nhìn mình, quay ngay đi tức
khắc, trong khi những cái miệng cười mỉm thú vị và khinh miệt. Người ta
quan sát và chờ đợi.