chân tay đau nhức, cáo lỗi và trốn vào trong phòng vệ sinh dành riêng cho
các bà.
Trừ có vài chị hầu phòng, căn phòng trống rỗng, Amber ngồi bệt xuống
một lúc, buông thõng mình, hai vai cong lại, đầu vùi vào hai lòng bàn tay.
Nhưng chỉ một thoáng sau cô đã nghe thấy có tiếng bước chân đằng sau
lưng và tiếng bà Boynton vui vẻ reo lên:
- Thế nào, thưa bà quận chúa? Bà váng đầu à?
Amber khinh bỉ, cúi xuống để chỉnh lại bít tất và nịt. Boynton buông
mình xuống đi văng và thở dài nhẹ nhõm đồng thời liếc nhìn Amber:
- Quận chúa thấy Carlton phu nhân thế nào?
Amber nhún vai:
- Cũng không đến nỗi tồi, tôi thấy thế thì phải.
Bà ta phá lên cười:
- Không đến nỗi tồi! Và tất cả bọn đàn ông đều nhận thấy là người phụ
nữ xinh đẹp nhất trong buổi dạ hội, nếu không phải là người xuềnh xoàng
nhất.
- Ồ! Cái cột nhà! - Amber làu bàu và quay lưng lại soi mình trong
gương.
Cô thật sự mệt mỏi, hay chỉ vì mặt cô quá bóng? Cô đề nghị một chị hầu
phòng mang lại cho mình một ít phấn.
Ngay lúc đó Carlton phu nhân xuất hiện trên ngưỡng cửa:
- Tôi có vào được không? - Corinna hỏi.
- Tất nhiên là được ạ, thưa phu nhân!
Bà Boynton kêu lên và liếc nhìn Amber một cách thách thức và ranh
mãnh, tiếp:
- Đúng lúc chúng tôi đang nói, kể từ khi quận chúa Richmond bị bệnh
đậu, phu nhân là người đẹp nhất xuất hiện trong triều.