Corinna mỉm cười dịu dàng:
- Xin cám ơn! Bà tốt quá!
Phu nhân quan sát Amber, và lưỡng lự như muốn nói gì với cô mà chưa
biết bắt đầu thế nào. Phu nhân muốn xin lỗi về sự vụng về của mình lúc đầu
dạ hội, và tự nhủ: “Luân Đôn không phải là Mỹ, và chắc chắn ở đây một bà
lớn có danh tiếng được phép ăn mặc gần như trần truồng để xuất hiện trong
một dạ hội”. Sau cùng phu nhân bắt đầu:
- Quận chúa không giận tôi chứ; nếu tôi nói là tôi thán phục biết chừng
nào bộ trang phục của quận chúa?
Amber vẫn tiếp tục đánh phấn không thèm nhìn lại, đột nhiên cô trả lời:
- Không ạ, nếu quả bà có ý nghĩ ấy.
Corinna nhìn cô, ngạc nhiên và bị xúc phạm về lời nói bốp chát ấy, tự hỏi
không biết nên trả lời thế nào. Nhưng lập tức bà Boynton can thiệp vào:
- Nhưng thưa phu nhân, chính trang phục của phu nhân mới là một sự
thành công! Làm sao bà có thể có được những thứ đẹp đẽ như vậy bên châu
Mỹ? Cái dạ bạc này, cái đăng ten này, quả là tuyệt diệu…
- Thưa bà, tôi xin cảm ơn bà. Thợ may của tôi là người Pháp, đã đem vật
liệu từ Pháp sang, - bà khẽ mỉm cười nói thêm - nhưng ở châu Mỹ chúng
tôi đâu có man rợ đến như vậy. Mọi người ở đây đều ngạc nhiên thấy tôi
không mặc một cái áo da hoặc lông thú.
Amber cầm cái quạt và đôi găng tay lên, quay lại nhìn vào tận mặt
Corinna nói:
- Thưa bà, về vấn đề đó, bà có thể nghĩ chúng tôi mới là những người
man rợ!
Nói xong cô đi ra khỏi phòng, thoáng nghe thấy bà Boynton cười nói:
- Thưa phu nhân, xin phu nhân tha lỗi cho quận chúa, đêm nay quận chúa
đã bị một vố đau!