Họ đi ra và lên xe. Trong xe, Amber mới nức nở. Cứ như thế khá lâu cô
không nói, mãi cô mới rên rỉ một cách thảm thiết.
- Ôi! Anh Almsbury, chàng cũng chẳng thèm mỉm cười với em nữa!
Chàng chỉ nhìn em như… như… Trời ơi! Em chỉ muốn chết thôi!
Almsbury dịu dàng ôm lấy cô và hôn lên má cô:
- Em yêu ạ! Chàng còn làm thế nào hơn được trước mặt vợ!
- Vậy thì đã sao nào? Tại sao chàng lại đúng là người đàn ông độc nhất ở
Luân Đôn này chỉ nghĩ đến vợ? Ôi! Chàng ghét em! Em biết chàng ghét
em! Và em cũng vậy, em ghét chàng lắm! - Cô xì mũi - Ôi! Sao mà em có
thể ghét được chàng!
Hôm sau cô thấy vợ chồng Carlton cưỡi ngựa đi một vòng chào mọi
người, Amber biết là chàng không ưa gì kiểu đi chơi ấy, nhưng tất nhiên là
vì Corinna. Hôm sau nữa lại thấy hai vợ chồng ngồi trong lô bên cạnh tại
nhà hát của quận công, và hôm sau nữa, trong nhà thờ Whitehall. Đó là lần
đầu tiên cô thấy chàng đi nhà thờ, và mỗi lần Carlton và phu nhân lại chào
và mỉm cười với cô, hình như Bruce có vẻ không quen biết gì cô hơn vợ.
Amber trù trừ giữa tức giận và thất vọng. Cô tự hỏi:
“Làm sao mà chàng có thể quên được ta? làm như chưa hề gặp ta.
Không, không đúng! Không một người đàn ông nào chưa hề biết ta cũng
không nhìn ta như chàng nhìn. Nếu vợ chàng có một chút thông minh nào,
sẽ nghi ngờ là chàng đã biết ta quá rõ. Nhưng nó chẳng thấy gì hết, đúng là
một con ngốc!”
Mặc dù bề ngoài có vẻ thờ ơ, cô không tin là chàng đã quên cô cùng với
tất cả những tình cảm vui buồn từ chín năm nay, ở Marygreen, những ngày
hạnh phúc ở Luân Đôn, buổi sáng hãi hùng mà đại úy Morgan bị giết, bệnh
dịch hạch… Chàng không thể quên những niềm sung sướng đã cùng chia
sẻ, hai đứa con của chàng, những trận cười, những cuộc cãi vã, nỗi thống
khổ và cơn khoái lạc của tình yêu. Không, không một người đàn bà nào đã
cư xử với chàng như cô… “Ôi! - cô tự nhủ thầm - chàng không thể nào