quên được! Không thể được! Chàng sẽ tới thăm ta lúc nào chàng thấy cần.
Ta biết lắm. Tối nay chàng sẽ đến!”
Năm ngày sau buổi dạ hội ở nhà Arlington, chàng đến nhà cô lúc đã xế
chiều, có Almsbury cùng đi. Cô đang sửa soạn ăn bữa tối. Đúng lúc cô
đang nghĩ đến chàng, vừa lo lắng, vừa bực tức, cầu khẩn chàng đến. Amber
rất ngạc nhiên thấy chàng đến cùng với Almsbury.
- Sao, thưa các ngài?
Hai người đàn ông nghiêng mình.
- Xin chào bà!
Amber định thần lại, cho những người hầu rút lui, nhưng cô không lao
đến chàng, như đã tâm niệm sẽ làm.
Cô đứng lặng im, không biết nói gì và cũng không biết làm gì… đợi
chờ…
- Tôi có thể thăm Susanna được không?
Câu hỏi của chàng làm cô giật mình.
- Có chứ, tất nhiên là có!
Cô trả lời như máy rồi tiến ra phía cửa, ra một lệnh, rồi quay lại phía
chàng:
- Susanna đã lớn lắm, như tất cả. Bé… bé lớn hơn nhiều lúc ông từ giã
nó…
Cô không biết rõ mình nói những gì. Cô mơ màng nghĩ thầm:
“Ôi, anh yêu! Anh chỉ yêu cầu có thế thôi sao, sau hai năm xa cách? Anh
đứng đó nhìn em như người không quen biết!”
Cánh cửa mở, Susanna bước vào, mặc một bộ áo như người lớn tí hon
bằng vải mỏng màu xanh, cái váy nhỏ viền lên trên cái váy trong màu
hồng, bộ tóc vàng của bé buộc sang một bên với cái nơ hồng. Em nhìn mẹ,
vẻ hơi sợ hãi thấy hai người đàn ông, như tự hỏi người ta định làm gì mình.