Amber biết là tất cả mọi người đều cho cô là ghen với những chú ý của
Charles đối với Carlton phu nhân.
- Ôi! - Giọng dễ thương của Corinna thì thào - Tôi lấy làm tiếc…
Amber tìm thấy Bruce ở một bàn chơi bạc, vì chàng không bao giờ ở lâu
trong một phòng khiêu vũ lúc đã có những bàn chơi bạc xúc xắc đã được
bày ra; chàng mải mê đến nỗi không nhận thấy sự có mặt của Amber trong
một lúc lâu. Cô đã cố ý lấy lại vẻ mặt kiều diễm nhất của mình, cái môi
dưới hơi làm nũng, cặp lông mày nhô lên, cặp mắt hé mở.
Chàng vừa nhìn cô, cô cảm thấy và mở nhanh mắt mỉm cười với chàng.
Nhưng chàng không đáp lại lời kêu gọi ấy, cặp mắt chàng nghiêm trang
nhìn cô một lúc, rồi ánh lên ngạo nghễ nhìn cô từ trên xuống dưới với một
thứ hỗn xược chán nản. Chàng hơi nhếch một bên lông mày. Lập tức cô
cảm thấy mình bị đẩy xuống hạng cuối của bọn gái điếm, hiến thân cho bất
kỳ người đàn ông nào, và ghê tởm thay! lại còn bị xua đuổi.
Amber suýt bật lên tiếng khóc vì tức giận và nhục nhã, cô vội vàng quay
ra và đi thẳng.
Amber chạm trán với ngài Buckhurst, ngài gợi ý là họ có thể tìm được
một phòng riêng, kín đáo, cô đi theo ngay, để chạy trốn hơn là vì bất kỳ lý
do nào khác. Cô ở lại hơn hai giờ với ông ta, một thứ cảm giác khoái lạc
bệnh hoạn nếu được Bruce cũng biết việc cô đang làm!
Họ trở lại phòng khách lúc mười một giờ, những người đàn bà vẫn mải
miết, một nhóm đứng xung quanh vua và nam tước. James chơi ghita,
Charles hát, giọng trầm tuyệt vời, một bài ca kỵ binh. Người đầu tiên cô
trông thấy là Almsbury, anh chạy ngay đến vẻ lo âu. Nhưng anh im lặng,
chỉ chào Buckhurst. Sau đó Buckhurst bỏ đi để mặc hai người.
- Trời ơi, Amber! Anh tìm em khắp nơi! Tưởng em về rồi…
Amber chỉ một chút nữa là òa lên khóc:
- Almsbury! Xin anh hãy đưa em về nhà! Em ở đây như thế là lâu lắm
rồi phải không?