những hạt kim cương thật, chúng dần dần rơi xuống cho đến khi trên người
bà không còn gì… Nói tóm lại người ta không từ một giả thuyết nào, vì
không ai còn nghi ngờ sự táo bạo của bà…
Ngày thứ Năm những lời đồn đó vẫn cứ lan truyền.
Bộ tóc của Amber đã gội và sấy khô, được làm trơn láng bằng bạc trước
khi đến lượt người làm đầu. Tay, chân cô được cẩn thận nhổ hết lông và là
bằng đá bột. Cô xoa trát đến hàng chục lần bộ mặt với kem Pháp và chải
răng đến đau cả tay. Cô tắm bằng sữa và xức nước hoa nhài. Sau đó đánh
phấn.
Đến sáu giờ chiều bộ áo đã xong và bà Rouvière phô bày nó trên đầu
cánh tay.
Amber bỏ rơi chiếc khăn tắm xuống và trên người chỉ còn có đôi bít tất
dài với đôi nịt có đính hạt ngọc, cô giơ hai cánh tay lên quá đầu để chui vào
bộ áo kỳ diệu. Thân trên là một mảng đăng ten lớn đính những hạt huyền,
cổ để hở đến mức tối đa. Cái váy, một thứ bao ống, hoàn toàn phủ bằng
những hạt huyền, bó lấy hai cái háng và cho ta cảm giác khó tả vừa đen đen
vừa ẩm ướt, bóng loáng và kết thúc bằng một cái đuôi gợn sóng. Hai cái tay
áo kếch xù bằng ga đen, và một thứ vạt áo, xếp nếp hai bên sườn trùm
xuống cái đuôi áo như hơi sương mù màu đen, kết thúc toàn bộ y phục.
Mọi người xung quanh nhìn cô thán phục, miệng há hốc. Amber ngắm
mình trước những tấm gương trong phòng, với vẻ đắc thắng. Cô đứng
thẳng lên và uỡn ngực ra.
“Trông thấy ta chàng sẽ chết mất!” Cô nhủ thầm với niềm tin tưởng cực
độ. Corinna sẽ không còn làm chàng sợ nữa!
Bà Rouvière đội cho cô cái mũ, nó là một cái mũ rất nhỏ được trang
điểm một chùm lông đà điểu to tướng màu đen. Có người đưa cho cô đôi
găng tay màu đen dài đến tận khuỷu tay. Cô cầm một cái quạt đen, và người
ta đặt lên vai cô một cái áo khoác bằng nhung đen, viền da cáo đen. Tất cả
màu đen đó tương phản với thể chất màu hung của cô, vẻ mắt, đường cong