XLII
A
mber nằm dài trên một cái ghế dài phủ đệm, hai mắt nhắm lại, vẻ bình
yên và hạnh phúc. Tóc cô xổ tung, rơi xuống từng mớ nâu vàng trên hai
vai. Bruce ngồi dưới đất bên cạnh, hai khuỷu tay tì lên đầu gối, đầu để
trong lòng hai bàn tay. Chàng đã bỏ bộ tóc giả, áo chẽn và thanh kiếm ra.
Áo sơ mi trắng đẫm mồ hôi dính vào da.
Hai người im lặng một hồi lâu.
Sau cùng, Amber không mở mắt, đưa bàn tay ra, đặt những ngón tay dịu
dàng và nóng hổi lên vai chàng. Chàng ngẩng mặt lên nhìn cô. Bộ mặt
chàng ẩm ướt và có màu sắc. Từ từ chàng mỉm cười, lại cúi xuống và đặt
môi lên bàn tay nhỏ bé có những đường gân xanh.
- Anh yêu… - giọng cô kéo dài mơn trớn từng chữ, rồi nhẹ nhàng mở
mắt ra - Vậy là anh đã lại trở về. Ôi, anh Bruce! Em nhớ anh quá! Còn anh,
anh có tiếc thương em chút nào không?
- Tất nhiên là có!
Chàng trả lời một cách máy móc như thấy câu hỏi là thừa.
- Anh sẽ ở lại bao lâu? Anh có thiết lập gia đình ở đây không?
Cô có thể rất sung sướng nếu Corinna muốn sống ở nước Anh.
- Chúng tôi sẽ ở lại đây vào khoảng hai tháng. Sau đó sẽ sang Pháp mua
một ít đồ và thăm cô em, rồi trở về Virginia.