Cô sụp xuống, sững sờ một lúc. Rồi nhìn thẳng vào mặt anh:
- Không như anh. Vả lại đó là Vua! Nhưng Bruce, anh cũng biết rõ như
em là, nếu được anh cho phép, em sẽ bỏ hết, cả triều đình để đi theo anh bất
kỳ đến đâu!
- Sao! - Chàng nói giọng mỉa mai. - Em sẽ từ bỏ hết tất cả những thứ đó
à?
Trong khi chàng nói, Amber hiểu ngay là chàng chẳng thèm quan tâm
đến địa vị của cô, đến cảnh xa hoa mà cô đang sống. Đó là sự đổ vỡ ghê
gớm nhất trong cô. Bởi vì cô đã hy vọng là với sự vinh quang của mình, có
thể làm cho chàng xúc động về tước vị, tiền tài, các tòa nhà lộng lẫy của
mình. Lẽ ra như vậy, thì giờ đây chàng lại làm cho cô cảm thấy là tất cả
những gì cô đạt được trong cuộc sống - những cái mà cô sẵn sàng trả bằng
bất cứ giá nào - đều không có gì là quan trọng. Tồi tệ hơn nữa chúng chẳng
có một chút giá trị nào.
Cô nhẹ nhàng đáp:
- Vâng! Chắc chắn là em sẽ từ bỏ hết.
Cô cảm thấy một sự tủi hổ không sao giải thích được, xấu hổ và nhục
nhã…
- Thôi, em thân mến! Không bao giờ anh đòi hỏi em một sự hy sinh như
vậy. Em đã phải làm việc vất vả mới thu lượm được những thứ em đã có,
em xứng đáng được gìn giữ lấy. Hơn nữa, nó rất đúng vào trong hoàn cảnh
với em. Whitehall và em cùng đi với nhau, như người say rượu và cái chai.
- Anh nói thế là thế nào? - Amber kêu lên.
Chàng nhún vai, đưa mắt nhìn đồng hồ và đứng lên:
- Bây giờ muộn rồi, anh phải về.
Amber chạy theo chàng:
- Làm gì mà vội thế? Anh ở đây chưa được hai giờ.
- Anh thấy hình như em được mời đi dự bữa tiệc tối?