- Em sẽ không đi đâu! Em sẽ cho người đến bảo là em bị cảm. Anh yêu,
anh ở lại đây với em, chúng ta sẽ cùng ăn tối với nhau. Sau đó…
- Amber, anh rất tiếc. Được vậy thì anh sung sướng lắm, nhưng anh
không thể, anh đã chậm lắm rồi.
Mắt cô như tóe lửa:
- Chậm! Vì sao?
- Vợ anh đang đợi anh.
- Vợ anh! - mặt cô đanh lại, giọng mỉa mai! - Và em nghĩ là anh không
dám vắng mặt đến nửa giờ, sợ vợ anh béo tai! Thật là kỳ cục, ngài Carlton
ạ, ngài cứ bám vào gấu váy vợ như vậy!
Chàng mặc áo và không nhìn cô, nhưng lúc chàng trả lời đượm một âm
điệu chua cay:
- Tôi e rằng cuộc sống ở bên Mỹ đã làm tôi trở nên già?
Chàng thắt đai gươm, đội tóc giả vào và cầm lấy mũ, rồi nghiêng mình
lạnh lùng nói:
- Xin chào bà!
Nhưng Amber chạy theo chàng:
- Ôi, Bruce! Em không muốn chọc tức anh đâu. Không, em xin thề! Xin
anh đừng giận em. Khi nào em sẽ lại được gặp anh? Em rất muốn được gặp
Bruce, con nó có còn nhớ em không?
- Chắc chắn là có, Amber. Đúng hôm nay nó cũng hỏi bao giờ được gặp
em đấy!
Mắt Amber ánh lên vẻ láu lỉnh:
- Thế Corinna?
- Corinna không biết là mẹ nó còn sống.
Ánh mắt tắt ngấm, cô chua chát:
- Thu xếp giỏi quá nhỉ!