- Em đã chấp nhận như thế rồi. Và Amber, khi nào gặp nhau, đề nghị chớ
có nói gì nhé. Anh đã cắt nghĩa kỹ cho Bruce không bao giờ được nói đến
em.
- Trời ơi! Em chưa bao giờ thấy lố bịch như thế! Em biết có nhiều phụ
nữ không cần phải giữ gìn thận trọng và chiều chuộng đến thế. Sao! Em
chứa trọ người tình của chồng em à!
Chàng mỉm cười với cô, vừa chua chát, vừa sỉ nhục:
- Nhưng em thân mến! Corinna của anh không có đặc ân được giáo dục
giống như em. Thực tế là cho đến khi thành hôn, nàng đã sống rất ẩn dật.
- Ôi! Đàn ông các anh! Những kẻ bê tha nhất lại lấy được những con
ngỗng cái trắng nhỏ…
- Khi nào anh có thể đem Bruce lại cho em?
- Tùy anh. Mai nhé?
- Vào quãng hai giờ?
- Vâng. Nhưng anh Bruce…
Chàng nghiêng đầu chào một lần nữa rồi đi ra. Amber nhìn theo chàng,
vừa bực tức, mắt trào lệ, không biết nên đập phá hay nên khóc.
Vào lúc hai giờ hôm sau, họ lại gặp nhau. Cậu bé lúc này đã tám tuổi
rưỡi, đã lớn nhiều kể từ khi Amber xa con. Cậu rất giống bố, không giống
mẹ một chút nào. Đó là một cậu bé rất đẹp, rất có duyên và có nhiều cử chỉ
thanh tao. Mặt cậu bé toát lên một niềm vui và nóng lòng được gặp lại mẹ,
nhưng như một nhà quý phái thực thụ, cậu dừng lại trên ngưỡng cửa buồng,
bỏ mũ ra và nghiêng mình đúng nghi thức. Amber khẽ kêu lên một tiếng và
chạy đến say sưa ôm lấy cậu, cổ họng thắt lại vì xúc động. Rời bỏ mọi cử
chỉ hình thức, cậu hôn trả mẹ và quay đầu đi để cha cậu khỏi trông thấy
những giọt nước mắt của cậu.
Amber kêu lên:
- Ôi, con yêu quý của mẹ! Sao con đẹp thế và lớn thế!