Cậu bé hít mạnh một cách kín đáo và lấy mu bàn tay chùi những giọt
nước mắt:
- Con nhớ mẹ quá, mẹ ạ! Nước Anh ở xa quá khi người ta ở bên Mỹ!
Lúc này cậu đã cười với mẹ, bàn tay bé nhỏ và nâu sạm của cậu đặt lên
vai mẹ:
- Thưa bà, bà rất đẹp!
Cô muốn khóc, nhưng cũng cố mỉm cười:
- Cám ơn con yêu quý. Mẹ mong rằng con lúc nào cũng thấy mẹ xinh
đẹp như thế này!
- Tại sao mẹ không sang Mỹ với con? Bây giờ chúng con sống trong một
ngôi nhà lớn ở Virginia, có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Ôi! Sang đi mẹ
ạ… Con tin chắc rằng ở đó mẹ sẽ vui thích hơn ở Luân Đôn này. Ở đấy đẹp
lắm, mẹ ạ.
Amber đưa mắt nhìn nhanh Bruce, rồi hôn cậu bé:
- Mẹ rất vui lòng thấy con muốn có mẹ ở bên cạnh, nhưng không thể
được. Con thấy đấy, chính ở đây mới là nơi mẹ sống.
Cậu bé quay lại cha với vẻ một người lớn giải quyết công việc với một
người lớn:
- Thưa ông, vậy sao chúng ta không ở đây?
Carlton cúi xuống để mặt mình ngang bằng với của con trai:
- Chúng ta không thể ở đây, Bruce, vì ba không thể bỏ đồn điền được.
Chính ở bên Mỹ là nơi cha sinh sống. Nhưng nếu con thích ở đây…
Cậu bé có vẻ rất thất vọng:
- Ôi! Thưa ông, tôi không muốn xa ông. Và tôi thích ở bên Mỹ lắm! -
Cậu quay lại mẹ nói tiếp - Một ngày nào đó mẹ sẽ sang thăm con chứ?
- Có thể, Amber dịu dàng nói nhưng không dám nhìn Bruce, rồi cô đứng
lên hỏi, - con có muốn sang thăm em Susanna không?