- Nhưng nếu nàng sẽ hỏi anh?
- Anh sẽ không giấu gì nàng hết, - chàng cau mày nói tiếp - Nhưng này,
đồ láu cá hãy nghe đây, nếu anh tóm được em định giở cái trò gì. Anh…
- Sao?
Cặp mắt chàng sáng lên, miệng tủm tỉm. Cô lăn ra giường, hai cánh tay
ôm lấy chàng. Cặp môi họ gặp nhau và Corinna không còn tồn tại đối với
họ.
Thời gian càng trôi đi, lòng tin tưởng của Amber càng tăng thêm. Vì nếu
chàng yêu Corinna, chàng cũng yêu cô. Họ đã sống với nhau những giờ
đáng ghi nhớ, có rất nhiều việc, rất nhiều kỷ niệm với nhau. Và Amber bắt
đầu thấy vợ chàng chỉ là một mối trở ngại, một sự bất lợi có tính chất xã
hội, và ngay cả sắc đẹp của Corinna cũng không ghê gớm lắm nữa.
Như cô đã thấy trước, mối quan hệ của hai người không giữ bí mật được
lâu. Tất nhiên là Buckingham và Arlington phải được biết ngay từ đầu; mặc
dù Charles chưa bao giờ ám chỉ đến, tất nhiên là Người cũng đã biết.
Nhưng tất cả các ông lớn đó đầu óc còn bận nhiều công việc quan trọng
một cách khác. Nhưng đó không phải là cảnh huống của các bà lớn trong
triều.
Hai vợ chồng Carlton ở Luân Đôn chưa được một tháng thì nữ bá tước
Southesk và Jane Middleton một buổi sáng đến thăm Amber và gặp Bruce
trong nhà đi ra. Chàng chào cả hai người, họ muốn giữ chàng lại để nói
chuyện nhưng chàng vội vàng cáo lỗi.
- Ngài đi thật sao! - Bà Southesk làu bàu. - Tôi xin nói là danh tiếng một
người đàn ông không thể nào còn nguyên vẹn được khi người ta thấy người
đó trong buồng bà quận chúa đi ra trước buổi trưa.
- Xin chào bà! - Bruce lại nghiêng đầu chào một lần nữa.
Bà Middleton đưa mắt nhìn theo, cặp môi đỏ chót của bà nheo lại:
- Trời ơi! Sao ông ta đẹp thế! Cam đoan là tôi chưa thán phục người nào
hơn!