- Tôi đã bảo mà! - Bà Southesk reo lên. - Đúng ông ta là nhân tình của bà
ta rồi!
Hai bà ở lại vài phút nói chuyện với Amber. Nhưng vì đã tìm thấy điều
muốn tìm, họ vội vã đi tung tin trong khắp Whitehall. Tuy nhiên Bruce
cũng không bao giờ ám chỉ đến trước mặt Amber, Corinna vẫn thân ái và
duyên dáng như trước. Rõ ràng là nàng không một chút nghi ngờ về mối
quan hệ của chồng mình với quận chúa Ravenspur.
Cuối cùng, vào khoảng hai tháng sau khi họ đến, Amber tới thăm Carlton
phu nhân, sau khi đã cẩn thận chọn ngày Bruce vắng mặt, đi săn với vua.
Corinna tiếp cô trong phòng khách nhỏ ở nhà Almsbury. Hai người đàn bà
bái chào nhau, nhưng không hôn nhau. Corinna chưa quen với phong tục ở
Luân Đôn và Amber cũng không thể thực hiện việc đó, tuy cô cũng đã từng
nhận những cái hôn của những bà mà cô không ưa gì nhiều hơn, và hôn trả
lại họ.
- Đức bà đến thăm tôi thật là quý hóa quá!
Amber tháo găng tay và, bất chấp bản thân, càng nhìn Corinna cô càng
thấy căm thù và ghen tuông trào dâng trong lòng.
- Ồ, không đâu! Lẽ ra tôi đã phải đến thăm bà từ lâu. Nhưng trời ơi! Ở
cái đất Luân Đôn này lắm công việc quá! Đi đây đó, làm việc nọ việc kia.
Thật là kinh khủng! - Cô buông mình xuống một chiếc ghế bành - Chắc là
ở đây bà thấy khác so với bên Mỹ lắm?
Chỉ giọng nói của cô là đã ám chỉ bên Mỹ là một nơi buồn tẻ, chỉ tốt cho
việc nuôi con và làm đồ thêu.
Vừa nói Amber vừa quan sát mọi chi tiết của Corinna, chú ý đến từng
đặc điểm của bộ tóc, của trang phục, đến cách đi, đứng và ngồi. Bà Carlton
mặc một cái áo dài bằng satanh màu ghi, với một bó hoa hồng ướp gài ở
ngực, đeo một chuỗi lam ngọc ở cổ và không có thêm một nữ trang nào
khác, trừ cái nhẫn cưới vàng và ngọc.