“Chúng tôi!” Amber không thích nghe câu đó. Câu nói động đến một
người đàn bà, lại không phải là cô, người đó từ nay trở đi sẽ tham gia vào
cuộc sống của Bruce. Cô cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương, biết tin chàng
sẽ mang Corinna sang thăm em gái. Vì đã có một lần cô dò hỏi Almsbury
để biết Mary Carlton là người thế nào. Anh đã nói cho cô biết Mary là một
phụ nữ rất đẹp và rất tự cao, chắc chắn là Mary và Amber sẽ không hợp
nhau. Cô nói giọng khiêu khích:
- Anh có thích cuộc hôn nhân của anh không? Anh phải thấy nó tẻ nhạt
sau một cuộc sống vui vẻ ở đây?
Chàng mỉm cười, nhưng bây giờ Amber cảm thấy cứ mỗi câu nói ra lại
càng làm cho chàng xa mình hơn. Cô hoảng sợ, nhưng không biết làm thế
nào hơn.
- Không, anh chẳng cảm thấy nó tẻ nhạt chút nào. Ở bên Virginia, người
ta có những ý kiến tốt đẹp về hôn nhân hơn là em.
Amber ngồi lên, chỉnh lại coócxê và ngước mắt lên trời:
- Lạy chúa tôi! Sao anh trở nên đứng đắn thế! Em xin thề với anh, Bruce
Carlton không còn là người như trước đây nữa!
- Không, đúng thế!
Cô nhìn chàng chăm chú, rồi đột nhiên cô quỳ xuống cạnh chàng, hai
cánh tay ôm lấy chàng.
- Ôi, anh yêu dấu! Anh yêu dấu! Em yêu anh biết dường nào! Em không
thể nào quên được khi biết anh đã lấy một người khác làm vợ. Em ghét mụ
đó! Em khinh nó! Em…
- Amber, chớ có nói như vậy! - Chàng chuyển vấn đề sang bỡn cợt - Dù
sao thì em cũng đã lấy bốn lần chồng, anh đâu có ghét một người chồng
nào của em…
- Tại sao anh không ghét? Em có yêu họ đâu!
- Cả Vua nữa chứ?