- Phải. Lẽ ra anh không được nói dối một cách lố bịch như vậy, nhưng
chỉ vì anh muốn em yêu mến đứa bé đó và anh sợ rằng, nếu em biết sự thật,
em sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Và bây giờ anh muốn được biết tình cảm
của em đối với nó sẽ ra sao?
Corinna mỉm cười yếu ớt:
- Chính vì thế em càng yêu nó hơn và chính vì vậy em càng yêu cả hai
cha con hơn.
Giọng Corinna dịu dàng mơn trớn, rất đàn bà, như một cái quạt vẽ sơn,
như mùi hoa đinh hương. Bruce ngồi xuống giường, ngay trước mặt vợ:
- Em biết được từ bao giờ?
- Em cũng chẳng biết nữa. Bây giờ em thấy hình như đã từ lâu. Lúc đầu
em tìm cách tự thuyết phục đó chỉ là một trò ve vãn, và ghen tuông là lố
bịch. Nhưng các bà khác có nhiều ám chỉ. Và em quan sát cả hai người. Có
một lần em gặp hai người ở Mậu dịch. Ôi! Nói đến đó làm gì? Em đã biết
từ nhiều tuần nay.
Bruce im lặng một lúc, lông mày nhíu lại, mắt nhìn xuống:
- Anh mong là em rất tin anh. Corinna, anh không đưa em sang Luân
Đôn với ý định đó. Anh xin thề là anh đã không nghĩ đến đó…
- Anh đã không nghĩ là sẽ gặp lại người đó?
- Anh biết là người đó có ở đây. Nhưng đã từ hai năm nay anh không gặp
lại, anh đã quên. Phải! Anh đã quên biết bao vấn đề!
- Vậy là anh đã gặp người ta lần cuối cùng anh ở đây, sau lễ thành hôn
của chúng ta?
- Phải. Người đó đã ở tại nhà Almsbury này.
- Anh quen biết người ta đã từ bao lâu rồi?
- Gần mười năm.
- Mười năm! Ôi! Vậy thực tế em chỉ là một người xa lạ đối với anh!