- Thưa bà, tôi cho là tôi hiểu được một số vấn đề khá rõ ràng hơn là bà
tưởng.
Barbara đưa mắt ngạc nhiên nhìn Corinna, tuy vậy bà ta cũng cứ rút ra từ
trong bao tay một tờ giấy gập làm bốn và đưa cho Corinna:
- Đây là vấn đề đang lan truyền trong triều, tôi không mong bà là người
cuối cùng đọc nó.
Corinna từ từ đưa tay ra cầm lấy tờ giấy. Tiếng giấy kêu sột soạt lúc bị
mở ra. Nàng ghê tởm quay mặt đi không nhìn bộ mặt lạnh lùng và chăm
chú của Barbara, rồi cúi xuống đọc bài thơ gồm tám dòng chữ do một bàn
tay xương xẩu viết.
Mấy tuần lễ đau khổ và mất lòng tin ấy đã giày vò tâm trí nàng đến nỗi
bài thơ tàn nhẫn và thô bạo này không làm cho nàng phải choáng váng hơn
là lời nói tình cờ nghe được.
Rồi cũng niềm nở và ân cần như thể Barbara đã đem cho mình một tặng
phẩm, một hộp kẹo hay một đôi găng, nàng nói:
- Cám ơn bà rất nhiều vì bà đã chú ý đến tôi.
Barbara tỏ vẻ ngạc nhiên và thất vọng về sự phản ứng dịu dàng và bất
ngờ ấy, liền đứng dậy, Corinna đưa tiễn đến tận cửa. Đến đây Barbara dừng
lại, hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, rồi Barbara nói:
- Tôi nhớ lại lúc tôi bằng tuổi bà, hai mươi phải không? Tôi tưởng thế
giới đều ở dưới chân, muốn có gì được nấy - bà mỉm cười một cái cười khó
hiểu - Và tôi đã thành công - Rồi đột nhiên Barbara kết luận - Tôi xin
khuyên bà nên đem đức ông chồng xa khỏi nơi đây, trước khi còn chưa quá
muộn.
Sau đó, Barbara quay đi, vượt nhanh qua hành lang rồi biến mất.
Corinna nhìn theo, lông mày nhíu lại: “Tội nghiệp bà ta, sao mà bà khốn
khổ thế!” rồi rất nhẹ nhàng đóng cửa lại.