đàn bà ấy những lời yêu đương nồng cháy như với mình. “Tại sao chàng
không thú thật với mình? - Nàng thất vọng tự hỏi. - Tại sao cứ lừa dối
mình? Không tốt đâu!” Nhưng nàng căm giận quận chúa chứ không phải
Bruce.
Thế rồi, vào một ngày đẹp trời, Castlemaine đến thăm.
Vua Charles vừa mới tặng quận chúa Ravenspur một món quà bằng bạc
trị giá hai chục ngàn livrơ, Barbara tức tối và định tìm cách bôi xấu tình
địch. Bà ta thấy là một người đàn bà đẹp như Corinna, mặc dù là vợ, không
thể không có một ảnh hưởng đáng kể đối với một người đàn ông và hy
vọng sẽ làm lung lạc cuộc dan díu của quận chúa với Carlton. Thi sĩ
Rochester cũng vừa viết một vần thơ trào phúng thô tục, lần này về quận
chúa Ravenspur với tình nhân.
Trong những phút đầu tiên của cuộc viếng thăm, Barbara tiến hành cuộc
nói chuyện vui vẻ và thân mật, những mốt mới của Pháp, vở kịch tối hôm
qua ở nhà hát của quận công York, buổi dạ hội lớn sắp tới tổ chức tại phòng
khánh tiết vào tuần sau. Từ đó bà tiến sang những vụ dan díu về tình và
những chuyện ba láp. Corinna hiểu bà ta muốn đi đến đâu và cảm thấy tim
mình đập mạnh. Barbara nhẹ nhàng nói tiếp:
- Trời ơi! Có những vấn đề ở đây… một người ngoại quốc sẽ không hiểu
gì hết. - Bà ta ngừng lại, quan sát kỹ Corinna rồi nói tiếp - Thưa bà, bà còn
trẻ và ngây thơ lắm, phải không?
- Ồ! - Corinna ngạc nhiên đáp - cũng có thể!
- Tôi e rằng bà chưa thực sự nắm được hết tình hình những phong tục
của thế giới. Còn tôi, than ôi! Tôi hiểu quá rõ, tôi đến thăm bà với tình
bạn…
Corinna đã nhiều tuần mệt mỏi vì hoài nghi, vì mất lòng tin, vì những
cảm tưởng nặng nề và vì những ảo tưởng, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối
cùng, tình hình sẽ sáng sủa dần. Nàng không cần phải giả vờ lâu hơn nữa,
bình tĩnh nói: