“Chàng nói chuyện với một người bạn”, Corinna lẩm bẩm, không hiểu
mình nói gì, “ta làm việc của ta xong sẽ đến gặp chàng trong xe”.
- Phu nhân có muốn xem những tấm ruy băng thêu của tôi không?
Những thứ mà tôi đã nói với phu nhân tuần trước. Chúng vừa từ Pháp
sang…
Corinna cảm thấy tai mình ù, mắt hoa lên, nhưng cũng dịu dàng trả lời:
- Vâng, tôi lấy ba mét thứ này và mười mét thứ kia…
Ngài Carlton và quận chúa lang thang tiến đến phía Corinna, vừa đi vừa
mải miết nói chuyện với nhau. Chị hầu phòng của Corinna vội vàng đứng
ra trước mặt chủ để che. Và bà Sheldon cứ tiếp tục léo nhéo không ngừng
để lôi kéo sự chú ý của bà khách.
Nhưng tai Corinna rất thính, nàng nghe rõ tiếng nói nóng hổi của quận
chúa lúc đi qua:
- Anh Bruce, anh nghĩ một chút, chúng ta sẽ có…
Corinna bám vào quầy hàng, cảm thấy rất khó chịu.
“Miễn là ta đừng có ngất!” Corinna hoảng hốt nghĩ. Rồi bỗng nhiên nàng
hoàn toàn tự chủ được.
- Tôi lấy thêm mười hai mét ruy băng bạc này, bà Sheldon, thế là đủ cho
ngày hôm nay.
Ngay cả trước khi chị hầu gái thanh toán tiền, Corinna đã đi theo phía
ngược lại, chỉ mong sao được ẩn nấp vào trong xe.
Đêm hôm đó, bản thân Corinna cũng ngạc nhiên, thấy mình hỏi chồng
với một giọng nói là lạ, nhưng vẫn lễ độ:
- Anh yêu, buổi sáng nay anh làm gì? Anh chơi quần vợt với hoàng
thượng phải không?
Hai vợ chồng đang ở trong phòng ngủ. Bruce đang viết thơ cho người
quản lý, còn Corinna đang chải tóc cho con gái ba tuổi. Bruce ngừng viết,
giơ ngọn bút lên đáp: