Và đột nhiên Corinna nghe thấy chàng nói, với rất ít cảm xúc mà chàng
có thể:
- Phải! Anh cũng thấy thế!
Corinna cảm thấy nhẹ lòng khôn tả và vui vẻ nói tiếp:
- Bà ấy ve vãn anh khiếp lắm, làm em phát ghen!
Bruce nhìn vợ, khẽ mỉm cười, nhưng không trả lời. Lúc này sự thể đã bắt
đầu rồi, Corinna nhất quyết đi đến cùng:
- Có phải trước kia bà ấy là một đào hát? Hoặc là một gái điếm? Các bà
khác, không ai có vẻ mến bà. Họ nói những chuyện khủng khiếp về bà, tất
nhiên có thể là vì ghen tị (Corinna nói thêm thật nhanh).
- Em có thấy những người đàn bà yêu mến nhau bao giờ chưa? Anh thấy
hiếm lắm. Nhưng đúng là cách đây mấy năm bà ấy là một đào hát.
- Vậy bà ấy không phải là dòng dõi?
- Không. Bố mẹ là những người tá điền.
- Nhưng làm sao mà bà ấy lại có được gia sản và tước vị ấy?
- Bằng những biện pháp độc nhất mà Trời phú cho người đàn bà để
chiếm được những thứ mà cha sinh mẹ đẻ ra không có. Bà ta đã thu xếp để
lấy được một ông chồng lái buôn giàu có đã để lại cho bà ta một phần ba
gia tài lúc ông chết. Với cái đó bà ta mua một tước vị, một ông già khác.
Ông ta cũng đã chết rồi!
- Vậy là bây giờ bà ấy cũng có chồng phải không? Chồng bà ấy đâu? Em
không trông thấy bao giờ?
- Ông ta đôi khi có vào trong triều. Anh thấy là họ không biết nhau
nhiều.
- Không biết nhau? Giữa chồng và vợ? - Corinna thật sự kinh ngạc, quên
mất cả nỗi bực bội của mình - Vậy tại sao bà ấy lấy người chồng đó?
- Anh nghĩ là để có một tên họ cho đứa con hoang của bà với vua.