- Bẩn thỉu với bộ râu năm ngày chưa cạo, và tất cả! Nhưng đến buổi tối
hôm anh đến nhà em. Ôi! Bruce, anh có tưởng tượng được, trông anh như
thế nào không? Một hoàng tử trong các câu chuyện thần tiên.
Corinna nhìn chồng mắt sáng ngời. Bỗng nhiên Bruce nhắm mắt lại, như
để khỏi nhìn thấy vật gì làm chàng phải bối rối, nhưng đồng thời chàng ôm
siết và hôn vợ.
“Ôi!” Corinna nghĩ thầm, “ta thật ngốc quá! Chắc chắn là chàng yêu ta
và trung thành với ta! Nếu không ta đã biết khi chàng nhìn ta và ta sẽ cảm
thấy khi chàng sờ vào ta”.
Thế mà, khi Corinna lại nhìn thấy quận chúa Ravenspur, nàng lại bực
mình hơn bao giờ hết. Vì nàng biết là người đàn bà đó nhìn mình với một
thứ khinh bỉ, mỉa mai, tuy nhiên quận chúa vẫn tỏ ra thắm thiết như lúc đầu
và vẫn nói chuyện thân thiện với Corinna.
Nhưng Corinna cảm thấy không thể chịu đựng lâu hơn nữa mối ngờ vực
đó. Và cuối cùng, như để trừ tà, Corinna quyết định nói chuyện về quận
chúa với Bruce, cố gắng một cách đơn giản, mặc dù chỉ nói đến tên người
đàn bà đó cũng đã làm nàng rợn người. Hai vợ chồng vừa mới ở cung điện
về, Corinna cố gắng mở đầu câu chuyện.
Từ lâu Corinna đã muốn nói và vẫn nhắc đi nhắc lại những câu nói đối
với nàng trở nên trống rỗng và bóng bẩy.
- Tối hôm nay sao nom bà quận chúa Ravenspur xinh đẹp thế! Em thấy
bà ta còn hơn bà Castlemaine nhiều, còn anh?
Tim Corinna đập mạnh đến nỗi không nghe thấy cả giọng nói của mình,
hai bàn tay xoắn chặt lấy nhau trong cái bao tay, giá lạnh và ẩm ướt. Thấy
chàng hình như lưỡng lự trước khi trả lời, vài giây đó đối với Corinna là cả
một cuộc tra tấn. “Ta nên không bao giờ nói ra”, Corinna tự nhủ một cách
thảm hại. “Chỉ một cái tên đó đã gợi lên cho chàng biết bao kỷ niệm, những
kỷ niệm mà ta không nên biết. Ôi! Giá mà ta im lặng.”