Hai vợ chồng vừa mới ở cung điện về và đang thay quần áo.
Corinna kinh ngạc nhìn chồng:
- Sao, ai bảo anh thế?
- Thì, nhà vua thán phục em! Rõ ràng như vậy mà.
- Vua đối với em rất tốt, nhưng anh là bạn thân với Người. Dù sao thì
anh cũng phải thấy là người ta có thể phản bạn được lắm chứ!
Bruce mỉm cười:
- Em yêu ạ! Trước hết, thông thường là người ta bị bạn lừa. Lý do rất
đơn giản, bạn là nơi gửi gắm tốt nhất.
Corinna nhìn chồng trừng trừng, rồi dịu dàng nói:
- Anh Bruce! Đôi khi anh kỳ quái quá! Anh thấy không, điều đó có vẻ
độc ác và tàn nhẫn quá!
Bruce quẳng cái áo sơ mi ra xa, và lại ôm lấy vợ, mỉm cười dịu dàng:
- Anh ân hận quá, em yêu quý. Nhưng có rất nhiều vấn đề về anh mà em
chưa biết. Trước em, anh đã sống biết bao năm trời mà anh không thể chia
sẻ với em được. Ngay cả trước khi em sinh ra, anh đã là người lớn rồi, anh
đã trông thấy cha anh chết, tổ quốc anh đổ nát và anh đã chiến đấu trong
quân đội. Thời kỳ anh sinh hoạt trong những tàu ô của Rupert, em chưa
được sáu tháng. Ôi! Anh biết, tất cả cái đó bây giờ đối với ta không tác
dụng gì. Tuy nhiên, em đã được nuôi dạy và lớn lên trong một thế giới khác
hẳn của anh. Chúng không phải như bề ngoài của chúng ta.
- Nhưng Bruce! - Corinna phản kháng, - anh không như những người
trong triều đình!
- Ôi! Anh không có những cái lố lăng hời hợt của họ. Anh không làm
lông mày, không chải bộ tóc giả trước công chúng và anh không nghịch với
cái quạt của các bà. Nhưng… nói thật ra, thời đại đang lâm bệnh, và chúng
ta sống trong đó cũng bị mắc bệnh lây.
- Nhưng em, em cũng sống trong đó!