Gặp lại Bruce, cô cố gắng làm cho chàng phải hứa là sẽ không bao giờ
gặp Barbara nữa và, tuy không nhận được sự giao kết tuyệt đối, cô cũng
hiểu rõ chàng sẽ không trở lại đó. Cô không còn nghe thấy nói đến Barbara,
và lấy thế làm tự hào. Ngược lại, âm mưu của cô với Bruce lại làm cho mọi
người phải chú ý, khó mà tin được. Chắc chắn Corinna là người độc nhất
không biết gì. Amber tự nhủ: “Corinna ngu đần đến nỗi bắt gặp hai người
ngủ với nhau trên giường cũng không cho đó là nhân tình!”
Cô lầm.
Lần đầu tiên Corinna trông thấy Amber trong đêm hôm dạ hội tại lâu đài
Arlington, thấy chướng về trang phục của cô và sau đó đã ân hận là đã
không khéo bày tỏ sự kinh ngạc của mình. Nàng đã cho sự kiện đó là
nguyên nhân gây nên thái độ lạnh lùng bất bình của quận chúa đối với mình
và đã thành thật sung sướng thấy quận chúa lại thăm, cho là mọi việc đã
quên. Nhưng ngay cả trước lúc đó Corinna đã cảm thấy Amber có vấn đề gì
với chồng mình.
Lấy chồng đã từ bốn năm nay, Corinna đã gặp nhiều phụ nữ, từ những
thiếu nữ da đen trong đồn điền đến những bà cô danh tiếng ở Port Royal,
muốn ve vãn Bruce. Nàng hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của chồng,
không bao giờ thắc mắc, ghen tuông, mà lại còn thấy thích và tự hào. Tuy
nhiên chẳng bao lâu sau, nàng hiểu là quận chúa Ravenspur là người phụ
nữ mờ ám. Dĩ nhiên quận chúa rất hấp dẫn với cặp mắt khiêu dâm, tóc màu
mật, bộ mặt khiêu khích và nhất là bà ta có một sự hấp dẫn mãnh liệt và
nồng cháy đối với đàn ông, giống như Bruce đối với phụ nữ. Bà ta là một
loại đàn bà mà không một người vợ nào muốn thấy bên cạnh chồng mình.
Từ khi lấy chồng, đây là lần đầu tiên Corinna thấy sợ.
Ít lâu sau, các bà khác bắt đầu có những lời ám chỉ lờ mờ, trong những
bữa ăn hoặc trong những cuộc viếng thăm. Một cái liếc, một dấu hiệu biểu
lộ cách mà quận chúa cúi xuống người ngài Carlton ở bàn đánh bạc, mặt sát
mặt. Bà Southesk và bà Middleton mời Corinna cùng đến thăm quận chúa
và Corinna gặp Bruce trong nhà đi ra.