Nhưng Corinna không tin vào sự thể mà các bà kia cố tình muốn cho
mình nhìn thấy. Nàng tự nhủ là những con người ăn không ngồi rồi ấy chỉ
thích làm vẩn đục cuộc sống hạnh phúc của kẻ khác, và cố gắng giữ lòng
tin đối với Bruce, quyết không để cho cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng
bị lung lay bởi sự ngông cuồng của một người đàn bà say mê chồng mình.
Tuy nhiên, Corinna cảm thấy trong lòng dần dần dâng lên nỗi bất bình và
ghen tuông đối với quận chúa Ravenspur. Khi trông thấy quận chúa nhìn
nhìn Bruce, nói chuyện với chàng hoặc chỉ khẽ đập cái quạt vào vai lúc
chàng đi qua, Corinna cảm thấy run lên vì lo ngại vẩn vơ.
Cuối cùng nàng phải tự thú với bản thân: là căm ghét người phụ nữ đó,
và lấy thế làm xấu hổ.
Tuy nhiên Corinna không biết làm thế nào để chấm dứt tình trạng đang
càng ngày càng phát triển, và lo sợ là sắp trở thành một vụ dan díu tai tiếng.
Bruce không phải là một đứa trẻ dễ sai khiến, lôi về nhà hoặc cấm chỉ
không được quan hệ nữa với một người đàn bà quá đẹp. Quả vậy, trong thái
độ của chàng không có gì đáng phải nghi ngờ. Ngày mà Corinna gặp chàng
trong nhà quận chúa đi ra, chàng hoàn toàn tự nhiên, không chút bối rối khi
thấy vợ. Chàng vẫn quan tâm ân cần và hiền dịu như thường lệ, và Corinna
tưởng tượng gần như biết được công việc hàng ngày của chàng.
Nàng tự nhủ: “Có lẽ ta nhầm. Ta chưa bao giờ được sống trong một tòa
lâu đài cũng như một thành phố lớn, có thể ta đã tưởng tượng ra hàng loạt
vấn đề không có thật. Nếu với một người phụ nữ khác, có lẽ ta yên tâm.”
Để tự thứ lỗi vì đã nghi ngờ, Corinna tỏ ra vui vẻ và duyên dáng hơn bao
giờ hết. Nàng rất lo sợ Bruce thấy được sự thay đổi nào đó trong cách cư
xử mà không đoán được nguyên nhân. Chàng nghĩ gì về Corinna nếu biết
vợ mình hẹp hòi và ghen tuông? Và nếu nàng nhầm, sẽ làm Bruce mất lòng
tin? Cuộc hôn nhân của họ là một thứ gì rất hoàn hảo, rất đầy đủ, nàng phải
hoảng sợ làm hỏng nó vì lỗi của mình gây nên.
Một buổi tối, Corinna ngạc nhiên thấy chồng hỏi mình với giọng đùa:
- Hoàng thượng không đề nghị với em một cuộc hội kiến à?