- Không! - Bruce buông vợ ra - Em không là thành viên trong cái thế giới
bẩn thỉu này! Cám ơn Chúa!
- Cám ơn Chúa, tại sao? Anh không ưa tất cả những người đó à? Em
tưởng đó là những người bạn thân của anh? Và em lại ước ao được như họ,
em muốn nói những người phụ nữ.
Corinna nghĩ đến quận chúa Ravenspur. Miệng chàng có vẻ chua chát:
- Corinna thân yêu, ý nghĩ gì mà điên rồ thế? Nhất là chớ có nghĩ như thế
nữa. Ôi, Corinna! Em không thể hiểu được là anh sung sướng biết bao đã
gặp được em ở Port Royal.
Tất cả mọi lo sợ và ghen tuông đều đột nhiên biến hết. Niềm nguôi
khuây to lớn tràn ngập lòng Corinna, quét sạch mọi hận thù và thiếu tin
tưởng đã đầu độc tâm can nàng.
- Anh yêu, anh có thật sự được sung sướng không? Ôi! Em còn nhớ rõ
lắm!
- Anh cũng vậy! Em đã đến nhà thờ, và em đã mặc một cái áo có đăng
ten đen, với một cái khăn đen trùm lên tóc đính bằng những bông hoa hồng.
Anh đã tưởng em là người Tây Ban Nha.
- Và cha em đã tuyên bố anh là một tên cướp biển!
Corinna cười lên vui vẻ và sung sướng được nhắc lại những ngày hạnh
phúc, trong đó không có người đàn bà trẻ có cặp mắt xếch dài với tước vị là
quận chúa, để tranh giành chồng mình.
- Suýt nữa thì cha em thách đấu với anh!
- Không có gì lạ cả. Anh phải có một bộ mặt chết treo! Bọn anh vừa mới
đổ bộ được chừng nửa giờ. Em có nhớ không, anh đã theo em đến nhà
thờ…
- Và anh đã không rời mắt khỏi em trong suốt buổi lễ. Ôi! Cha em phát
điên lên! Nhưng em chẳng cần mấy, em đã yêu anh rồi!
- Bẩn thỉu với bộ râu năm ngày chưa cạo?