- Phải, có chơi một chút. Sau đó anh đến Nghị viện khoảng hai hoặc ba
giờ.
Chàng lại tiếp tục viết và Corinna tiếp tục chải tóc cho con như cái
máy… Nàng không thể nào tin được chồng đã nói dối mình như vậy! Bé
gái Melinda, một hình tượng nhỏ xíu của người mẹ, ngước cặp mắt to và
đoan trang nhìn mẹ rồi lại cúi xuống mỗi khi chải. Sau cùng Corinna cúi
xuống hôn con và một giọt nước mắt rơi lên tóc con. Corinna vội vàng chùi
bằng mu bàn tay, sợ con biết mình khóc.
Nàng cảm thấy đời mình thế là hết.
Bây giờ chỉ cần trông thấy quận chúa nhìn Bruce sẽ biết chồng mình là
tình nhân của quận chúa. Làm sao nàng đã ngây thơ để không hiểu từ lâu?
Bởi vì, bây giờ nàng không còn nghi ngờ gì nữa, âm mưu của họ đã bắt đầu
từ khi hai vợ chồng về đến nước Anh, có thể là còn trước nữa nhiều? Chàng
có thể đã gặp quận chúa lúc chàng trở về một mình, vào năm 67, vì nàng
biết là quận chúa đã đến triều đình vào thời kỳ đó và người ta còn cẩn thận
cho nàng biết bà ấy ngụ tại nhà Almsbury.
Trong mấy ngày liền, Corinna không biết làm cách nào, trở nên thụ
động. Lên án chồng ư? Chàng thú thật hay chối cãi có ích lợi gì, vì sự việc
đã rồi? Chàng ba mươi tám tuổi và vẫn cứ làm tùy theo ý thích, không phải
là bây giờ chàng mới thay đổi. Vả lại Corinna không muốn thế vì yêu
chồng. Nàng cảm thấy cô đơn và chán ngán một cách kỳ lạ trong cái xứ sở
kỳ cục này, với những phong cách và hành vi đặc biệt. Corinna biết rõ
những người đàn bà ở đây đều ít nhiều ở cùng trong một tình trạng, và họ
đã giải tỏa nó bằng một nụ cười và một câu nói vui, để rồi lại tiếp tục đi vui
chơi ở chỗ khác. Chưa bao giờ nàng dám nghĩ tới mức độ đó, điều mà
Bruce vẫn luôn luôn dặn dò; Corinna tham gia vào thế giới đó thật là ít ỏi.
Trong thâm tâm, tất cả đều phẫn nộ và ghê tởm.
Khi được chồng ôm hôn, Corinna không thể nào đuổi ra khỏi tâm trí
mình hình ảnh của người đàn bà ấy. Vừa tự khinh mình, nàng vừa tự nhủ
khi chồng ôm hôn quận chúa lần cuối cùng, chàng đã thì thào vào tai người