Bruce cau mày, đưa nhanh mắt nhìn vợ rồi quay mặt đi:
- Nếu em cho là vì thế mà anh lấy em, không, không phải thế. Nhưng với
một ý nghĩa khác hẳn, phải! Anh cho là đúng như thế. Đó là một điều mà
anh không thể nào giải thích được, điều mà đã xảy ra giữa chúng ta từ lần
đầu tiên anh gặp em. Người đàn bà đó, phải, để mà hoàn toàn thành khẩn
với em, là một người mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có để làm
nhân tình chứ không bao giờ lấy làm vợ cả!
- Nhưng bây giờ anh thấy thế nào, bây giờ mà anh đã gặp lại và không
thể bỏ được? Có thể là anh đã hối hận vì đã lấy em?
Bruce ngẩng nhanh mặt lên, và đột nhiên Corinna cảm thấy hai cánh tay
chàng ôm chầm lấy mình và đôi môi chàng hôn lên trán mình.
- Trời ơi! Corinna! Em đã nghĩ như thế sao? Chắc chắn là không, anh
chẳng hối hận gì cả! Em là người phụ nữ độc nhất trên đời này mà anh
muốn lấy làm vợ, hãy tin anh, em yêu dấu! Không bao giờ anh muốn làm
cho em phải đau đớn. Anh yêu em, Corinna! Anh yêu em hơn bất kỳ thứ gì
trên đời này.
Corinna nép sát vào người chồng, một lần nữa cảm thấy sung sướng và
an toàn. Tất cả những lo âu và hoài nghi trong mấy tuần qua đều tan biến!
“Chàng yêu ta và không muốn rời ta, ta không mất chàng!” Tất cả mọi cái
khác đều không cần đếm xỉa đến. Cuộc sống của Corinna hoàn toàn hòa
hợp vào cuộc sống của chồng và nàng sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi thứ
mà chồng sẵn sàng dành cho mình. Cuối cùng nàng là vợ chàng, một tước
vị mà không bao giờ quận chúa Ravenspur có thể có được bởi vì không bao
giờ quận chúa dám thú nhận đứa con trai đã có với chàng.
Mãi một lúc lâu sau, Corinna mới nhẹ nhàng, đầu tựa trên vai chồng nói:
- Bruce, anh đã đúng khi nói rằng em thuộc vào một thế giới khác hẳn
thế giới này. Em không tham gia vào đấy; em nghĩ là không có một bà nào
trong triều dám thú nhận là bị trúng tủ khi thấy chồng mình mê một người
khác. Nhưng em, em xin thú nhận và em không lấy thế làm xấu hổ -