rồi những cuộc viễn chinh cướp bóc ở Tây Ấn và trên bờ biển Guinea, vẫn
cùng với Rupert. Còn Almsbury, anh không thích cuộc sống trên biển và
muốn ở lại triều đình đi khắp châu Âu, sống một cuộc đời không ổn định
trong các khách sạn và các quán trọ. Khi Bruce trở về, hai người cùng nhau
đi chu du khắp lục địa, sống ám muội, nghĩa là bằng cờ bạc bịp. Hai năm
gần đây, họ đã tham gia vào quân đội Tây Ban Nha chống lại nước Pháp và
nước Anh. Những thứ mà họ kiếm được là nhờ ở sức khỏe của đôi cánh tay.
Đó là tình trạng cuộc sống nói chung của những người quý tộc lưu vong
ra nước ngoài, chỉ có sự khác nhau là Bruce Carlton đặc biệt không biết
mệt mỏi, và chóng chán những trò tiêu khiển của triều đình. Amber cho đó
là một cuộc sống sôi nổi nhất, say mê nhất và hấp dẫn nhất trên thế giới và
cô tự hứa là cô sẽ dò hỏi những chi tiết ở Bruce về tất cả những việc anh đã
làm.
Để giết thì giờ trong ngày, Bruce đã mướn cho cô một ông thầy dạy tiếng
Pháp, một ông dạy khiêu vũ, một nhạc sĩ dạy chơi đàn ghita và một người
nữa dạy hát; mỗi thầy đến hai lần trong tuần. Amber học rất hăng vì cô rất
mong sẽ có được vẻ của một phụ nữ hoàn hảo để dễ bề quyến rũ Bruce
hơn. Cô còn chờ đợi được nghe từ miệng chàng, chàng yêu cô và nếu được
như vậy cô sẵn sàng học kể cả nuốt than hồng hoặc khiêu vũ trên một sợi
dây căng. Cô tin là cái mới và cái đầu mới của cô sẽ có tác động rất nhiều
đến chàng.
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Amber chồm dậy ra mở. Nhưng một người
đàn bà đứng tuổi, người tròn xoay vội vã hổn hà hổn hển bước vào, trong
tiếng sột soạt của cái váy bằng một thứ vải mỏng.
Đó là bà Darnier một người Paris đến Luân Đôn để lợi dụng cơn sốt thân
Pháp đang hoành hành trong giới quý tộc. Bộ tóc đen của bà có những rạch
chỉ bạc, má bà đỏ chói. Một cái bắp cải to tướng làm bằng sa tanh xanh
dựng lên trên đỉnh đầu đúng ngay sau một dải tóc xoăn giả. Áo dài của bà
màu đen, cứng và bóng, được cắt quá ngắn. Tuy nhiên, như tất cả những
người phụ nữ Pháp khác, bà vẫn có dáng lịch sự, không lố lăng. Đi theo bà