cô thành một người chải chuốt hào nhoáng kiểu cách, một phụ nữ hiện đại,
ít ra thì cũng ở bề ngoài.
Cuối cùng cô đã sẵn sàng để mặc cái áo dài, một công việc trọng đại bởi
vì không được làm nhàu, không được di chuyển một sợi tóc hoặc làm mất
đi một chút đỏ trên môi, một ít phấn trắng. Phải có ba người mới hoàn tất
công việc đó, trong tiếng la lối và léo nhéo của bà Darnier. Những cố gắng
của họ đã đem lại kết quả tốt đẹp. Bà còn kéo cái cổ ngực hở xuống chút
nữa để lộ rõ hơn đôi vai và gần hết cặp vú, đưa cô cái quạt ra lệnh cho cô từ
từ đi ngang qua phòng rồi quay lại. Bà kêu lên thỏa mãn: “Nhất định là bà
sẽ hơn hẳn bà Palmer cho mà xem!”
- Bà Palmer là ai thế? - Amber vừa hỏi vừa tự ngắm mình.
- Nhân tình của đức Vua chứ ai!
Bà Darnier đi ngang qua phòng, trong tiếng sột soạt của cái váy, đến
chỉnh lại một cái nếp, kéo một tay áo lên, vuốt cái coócxê. Bà cau mày, nói:
- Tối thiểu cũng cho ngày hôm nay đã. Tuần sau có thể là một cái khác.
Amber rất sung sướng vì lời khen, nhưng lúc này cô đã sẵn sàng, cô rất
mong chàng về. Bề ngoài cô tự cảm thấy tươi tắn và trơn tru như một tờ
giấy, nhưng tim cô đập một cách nóng nảy, đôi bàn tay giá lạnh. Cô bắt đầu
thấy sợ hãi và khó chịu. “Có thể chàng không thích ta như thế này. Ôi! Tại
sao không thấy chàng về?”.
Chính lúc đó tiếng cánh cửa mở từ phía xa, cô nghe rõ có người gọi tên
cô.
- Tôi có vào được không?
- Ôi! Chàng đây rồi. Nhanh lên! - Cô nói và đưa tay lên miệng.
Cô vội vàng cho họ về, cả ba vội vã nhặt các chai lọ, lược và hộp. Họ
vừa ra đến cửa thì Carlton bước vào. Họ vừa cúi chào vừa liếc nhìn qua vai
muốn xem hiệu quả ra sao. Amber đứng giữa phòng, cặp môi hé mở, hơi
thở đứt quãng, cặp mắt sáng ngời hi vọng. Chàng mỉm cười bước vào và
đột nhiên dừng lại, vẻ ngạc nhiên. Chàng khẽ nói: