Nói xong bà liền chạy đi không thèm nhìn Amber, cô hoàn toàn như
không nhận thấy sự có mặt của bà.
- Ta lại đằng này, em không muốn bị hàng chục cái tai nghe được câu
chuyện của chúng ta.
Hai người đi qua phòng đến một góc nhỏ yên tĩnh cạnh cửa sổ. Amber
liền nổ luôn không cần mào đầu:
- Xin cho em biết việc gì đã xảy ra thế? Đã mười lăm ngày nay em chưa
hề gặp được chàng. Em đã viết thư, không thấy trả lời! Em nói với chàng ở
phòng khách, và chàng đã coi em như một kẻ xa lạ! Em đề nghị chàng đến
thăm em, chàng không đến! Anh Almsbury, xin anh cho em biết việc gì đã
xảy ra? Em phát điên lên mất!
Almsbury thở dài:
- Bà Castlemaine đã đưa cho vợ chàng xem bài thơ châm biếm của
Rochester đã viết về em…
- Ồ, việc đó em biết rồi! - Amber, giọng khinh khỉnh. - Nhưng tại sao
chàng lại đối xử với em như vậy?
- Vì việc đó đó!
Amber nhìn anh không tin:
- Em không tin anh! - Hai người im lặng một lúc rồi Amber nói thêm -
Nhưng đó không phải là lý do duy nhất, vì Corinna đã biết rồi! Còn có vấn
đề khác nữa chứ!
- Không!
- Anh có ý định làm cho em phải tin. Chàng đối xử với em như vậy chỉ
vì Corinna đã yêu cầu phải không?
- Corinna không yêu cầu gì cả, chính chàng đã quyết định lấy. Amber,
anh cần phải nói sự thật với em thì hơn. Bruce không muốn gặp em một
mình nữa.