- Năm ngoái, anh đã thấy nó rồi.
Cô trả lời vắn tắt, không chú ý đến câu mình nói; vì còn đang bận tâm
chuẩn bị những câu sẽ nói với Bruce, làm sao thuyết phục được chàng là
chàng lầm. Mấy phút sau Almsbury mới lại nói:
- Có bao giờ em thấy hối hận không?
- Hối hận sao?
- Hối hận là đã rời bỏ nông thôn để tới Luân Đôn.
- Tại sao? Anh hãy nhìn xem em đã trở thành gì rồi!
- Và em hãy nghĩ xem em đã có được như thế nào? Châm ngôn có câu:
“Không kẻ nào tới được những đỉnh cao chỉ bằng những bậc thang không
khí!”. Em biết chứ?
- Không!
- Em đã dùng một cầu thang đầy gió phải không?
- Rồi sau sao nữa? Vâng, em đã làm nhiều việc mà em không thích,
nhưng đã qua rồi và em đã tới đúng nơi mà em muốn đến. Em đã có vai vế
rồi, Almsbury! Nếu em ở lại Marygreen và em đã lấy một tá điền nào để
nuôi dạy con cái và làm bếp, thì bây giờ em sẽ ra sao? Vợ một tá điền, như
biết bao kẻ khác, và không một ai biết là có em nữa. Còn bây giờ thì, hãy
nhìn em xem, em đã giàu có, đã là quận chúa và một ngày kia, con trai em
sẽ là quận công… Hối hận! Trời ơi! Almsbury!
Almsbury mỉm cười:
- Amber, anh rất quý em. Em là một cô gái giang hồ có tính toán nhưng
không có nguyên tắc!
- Ê! - Amber vặn lại, - vì em xuất phát từ con số không!
- Em có sắc đẹp và sức quyến rũ.
- Trên đời này thiếu gì phụ nữ có những thứ đó, nhưng họ đã không là
quận chúa, xin bảo đảm với anh như vậy.